-Nếu cậu không phiền..
-Phiền.
-.....
Một khung cảnh quen thuộc tại quán rượu ấy lại diễn ra, Taehyung vẫn đến quán rượu ấy sau một ngày thử vai trong vở kịch và Jungkook cũng đến để hoàn thiện bức tranh vô hồn của mình. Cậu vừa đến quán đã cảm thấy thật khó chịu muốn bỏ về, chỉ vì ai kia vẫn ngồi ở góc đó, nở nụ cười tươi roi rói hướng về phía cậu. Xong hắn ta tiến lại gần và bắt chuyện.
-.....
-Thôi nào Jeon thiếu, cậu đâu phải căng thẳng như vậy đúng không, thả lỏng ra nào
-Sao tôi phải căng thẳng với người như anh? -Jeon thiếu nhướng mày đáp
"Người như anh", Taehyung giật giật khóe miệng, người như hắn thì sao cơ? Tự dưng hắn cảm thấy ghen tị với cậu V là thế nào nhỉ.
-Nghe nói bức tranh của cậu mãi chưa hoàn thiện, đúng chứ? -Hắn phải đổi chủ đề ngay không cậu lại hất cốc nước vào mặt mất thôi.
-Tại sao anh biết? Anh bám đuôi tôi?
-Bình tĩnh nào, điều này không còn quan trọng nữa. Tôi có thể giúp cậu.
-Sao anh tự tin như vậy?
-Không thử thì sao biết được.
-.... -Có chút quen quen.
Mặc dù miệng không nói đồng ý nhưng Jungkook vẫn ngồi dịch sang một chút, để cho hắn một khoảng trống cạnh mình. Nhưng vẫn là ngại tiếp xúc gần mà cậu chèn chiếc túi đồ ở giữa hai người.
Kim-mặt dày giả bộ không hiểu, hớn hở ngồi sát cạnh Jeon thiếu, chiếc cặp tội nghiệp kia bị ném xuống đất không thương tiếc.
Trông hành động của Taehyung khiến Jungkook nhíu mày, lại thêm chút ngượng vì tiếp xúc thân mật nhưng khi nhìn thấy nụ cười tỏa nắng trên gương mặt đẹp trai rạng rỡ kia thì cậu chẳng nói gì cả, chỉ quay mặt đi để giấu diếm hai má phiếm hồng.
-Cho anh năm giây, nếu không phát hiện được vấn đề thì mời đi khỏi.
-Ây từ từ đã nào, cậu không biết tên tôi sao? Cứ "anh" mãi như thế?
-Tại sao tôi phải biết tên anh?
-.... -Taehyung cảm thấy mình thật kiên nhẫn với con người này. Hắn thở dài nói tiếp -Được rồi, tên tôi là Kim Taehyung, người Hàn Quốc, là một nhà buôn bình thường, người tốt, thích uống rượu.
-Tôi sẽ tạm ghi nhớ tên anh, Kim Taehyung.
Hắn nhìn bức tranh của cậu một lượt liền nhận ra vấn đề, do Jungkook chưa hoàn toàn cảm nhận được bầu không khí nơi đây nên không thể diễn tả nó vào bức tranh được.
-Cậu thấy đấy, điều quan trọng nhất trong quán rượu chính là ánh sáng mập mờ đầy thu hút của nó. Thêm cả tiếng nhạc du dương phát ra từ đó khiến cho mọi người đung đưa theo, hòa mình vào rượu và tiếng nhạc.....
Ngài Kim chỉ bảo một tràng dài không nghỉ hơi, quay ra vẫn thấy Jungkook chăm chú lắng nghe, chốc chốc lại gật đầu rồi vẽ mấy nét trên giấy. Jeon thiếu chẳng hiểu tại sao mình chẳng nghe thấy hắn nói gì nữa, tâm trí chỉ để trên gương mặt nghiêm túc đến lạ khi tập trung của ai kia. Cách mà hắn tận tình chỉ bảo như vậy, cách mà hắn nghiêm túc với bức tranh của cậu hơn chính cậu. Jungkook phải thừa nhận, mặt này của hắn thật quyến rũ. Cậu thắc mắc, đây mới chính là con người thật của hắn, hay dáng vẻ đào hoa lãng tử kia mới phải?
Đương nhiên ngài Kim đánh hơi ra ngay cái ánh mắt bất thường của Jeon thiếu đặt trên người mình, hắn cười sáng lạn cúi sát mặt mình vào mặt cậu
-Sao vậy, đổ tôi rồi hả.
Jeon thiếu chợt bừng tỉnh, xấu hổ quay đi. Nhưng vẫn lầm bầm chối cãi
-Có điên mới đổ anh, đồ đẹp trai. -Tất nhiên ba từ cuối là tiếng nói trong lòng.
-Tôi thắc mắc, tại sao cậu không uống rượu, có lẽ tranh của cậu sẽ chân thật hơn khi chủ nhân nó có chút men trong người.
Hắn nhìn ly nước cam trên bàn, rồi hướng ly rượu vang đỏ thẫm trên tay vào ánh đèn.
-Rượu thì có gì hay ho chứ, toàn là chất kích thích khiến người ta rơi vào ảo giác.
Taehyung chỉ cười khi nghe thấy nhận định của cậu về sở thích của hắn. Cũng đúng, mà cũng sai
-Anh biết vẽ tranh sao? -Người bình thường không thể nhìn nhận vấn đề nhanh nhạy thế này được
-À không, tôi không biết vẽ. Nhưng nếu có thể họa một bức chân dung về em thì tôi có thể dành cả thanh xuân để tỉ mỉ hoàn thiện nó.
Jeon thiếu ném cho hắn một cái nhìn phán xét, nhếch khóe miệng khinh thường không chút kiêng dè. Nhưng thật ra là trong lòng bắt đầu rực lửa rồi, tim đập nhanh như muốn nổ tung. Chỉ là cậu được rèn luyện cách che dấu cảm xúc từ nhỏ.
-Hahah tôi đùa thôi mà. Tôi đã từng làm việc ở quán rượu nên hiểu rõ nó.
Hai người không nói gì nữa, tập trung vào việc của mình. Jungkook thì bận vẽ tranh còn Taehyung thì bận ngắm Jungkook. Trông cái đỉnh đầu tròn tròn đang hí hoáy vẽ vời thật đáng yêu, nhìn là muốn ôm ấp xoa xoa.
-AA anh làm gì vậy?
-Chết, lỗi tôi, tôi xin lỗi. Chỉ là trông cậu đáng yêu quá...
Thế mà tay hắn đã vô tình đưa lên mái tóc mềm mại vuốt một đường. Nhưng cũng vô liêm sỉ mà nói thêm
-Tôi thơm má cậu nhé...À thôi
Jeon thiếu còn chẳng thèm đáp, trực tiếp ném cho ánh mắt phán xét là hắn tự động hiểu, hắn không muốn cốc nước cam dội vào đầu mình lần nữa.
Chà, một ngày trôi qua như vậy, hệt như một cặp tình nhân có cách yêu đương lạ lùng. Sáng sáng thì tập kịch cùng nhau, đến tối lại cùng nhau ở quán rượu mà đấu võ mồm.
Flop nhỉ, làm tui nhiều lúc muốn ngừng viết quá.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taekook] Daddy on the chair
Fiksi Penggemar"Jeon thiếu quen ngài Kim bằng cách nào vậy?" "Taehyung ấy à, khi anh ấy là một người ăn mày, daddy nhỉ!" Câu chuyện bắt đầu khi cốc nước cam của một quý công tử ồng ộc đổ lên người một gã tội phạm. Thử ngẫm mà xem, một quý công tử nhã nhặn, nghiêm...