Chap 14. Bắt cóc

1.2K 64 5
                                    


Chậc, hắn khinh thường Jeon Jungkook rồi. Cứ nghĩ bế cậu về sẽ là một công việc bình thường, kiểu vác một người to xác trên tay mà thôi, hệt như cách hắn làm với mấy xác chết đem đi tiêu hủy.

Nhưng hắn đã nhầm, hoàn toàn sai lầm.

Cái khoảnh khắc bế Jungkook , mông cậu chạm vào người hắn, tay cậu theo bản năng mà vòng qua ôm người hắn, mặt cậu cũng không biết điều mà rúc vào ngực hắn như cách trẻ con tìm chỗ êm ái để ngủ. Chỉ hai từ thôi: mềm, thơm.

Hắn nhận ra mình tiêu rồi. Hắn yêu cậu trai nhỏ này rồi.

Kim Taehyung thề với cuộc đời trai tân hơn hai mươi năm, đây là lần đầu hắn tiếp xúc thân mật với người khác mà cử chỉ cứng nhắc như thế này. Nhẹ nhàng hơn bao giờ hết chỉ vì sợ đánh thức ai đó dậy, hắn tưởng tượng ra bao nhiêu loại cảm xúc sẽ xuất hiện trong đôi mắt long lanh ấy khi phát hiện mình bị "bắt cóc".

Ngạc nhiên ư? Chắc chắn rồi.

Ngại ngùng và cảm ơn ư? Không không cậu ấy không phải là người như vậy.

Đấm hắn mấy nhát và mắng mỏ hắn ư? Hợp lí hơn rồi này.

Nhưng may mắn thay, có lẽ do thích mùi hương của hắn mà thi thoảng lại cọ mũi vào ngực hắn rồi hít thật sâu. Trông cậu ngủ ngon như vậy mà trong tim hắn cũng hạnh phúc theo, là cảm giác yên bình hiếm có trong cuộc đời bão tố mịt mù của ngài Kim.

Thiếu gia kiêu ngạo gì chứ, trong mắt Taehyung cậu vẫn chỉ là một con thỏ nhỏ mè nheo thích ngủ trong lòng hắn thôi.

Và tất nhiên Jeon Jungkook ngốc nghếch kia chẳng thể nào biết đươc tâm tư của hắn, cậu ngủ say như bị đánh thuốc mê mà. Nếu người ta không nhìn thấy ánh mắt ôn nhu của ngài Kim, chắc chắn sẽ tưởng cậu bị bắt cóc.

Lạ thật đấy, Jungkook có bao giờ ngủ say đến vậy đâu? Ừ thì cũng do tác động của rượu, nhưng cảm giác ở trong vòng tay hắn khiến cậu thấy dễ chịu, chỉ muốn ỷ lại vào người này mãi. Cứ như Jeon thiếu đơn độc đã tìm thấy chốn bình yên của đời mình.

Taehyung đã cho người đem xe đến từ trước, hắn sợ nếu cậu tỉnh dậy trong xe, gặp người lạ sẽ cảm thấy ngại nên tinh ý dặn đàn em đem xe tự lái đến. Hắn cẩn thận ngồi vào ghế lái, đặt cậu nằm trên lòng mình bằng tư thế thoải mái nhất, chậm rãi từng chút một, bấm vài nút rồi xe bắt đầu chạy.

Chiếc siêu xe màu bạc đang khóc thét. Chạy trên đường mới, lại còn vắng người như này mà bắt nó chạy mấy chục km/h như một chiếc xe máy? Ngài Kim có đùa nó không, nó là siêu xe đấy, có thể phi nước rút gần 400km/h và giờ đây bị đặt tốc độ như rùa bò vậy.

Tất nhiên là ngài Kim sợ xe chạy nhanh làm cậu tỉnh giấc. Mặc dù xe gắn giảm xóc, ngồi trong xe cũng êm ru dù có chạy mấy trăm cây số. Nhưng mà hắn thích.

Rồi cũng đến lúc hắn bế cậu lên phòng mình, nhẹ nhàng đặt cậu trên giường. Ngài Kim vươn vai thở phào, đấm đấm cái lưng đau nhức. Cậu nhóc này nhẹ phèo, nhưng mà hắn phải còng lưng để cậu có tư thế ngủ ngon nhất.

Taehyung rũ mi mắt nhìn cậu trai ngủ say như chết trên giường mình, hắn thầm lo cho tương lai cậu "nếu có bị bắt cóc thì cũng ngủ ngon như vậy à?". Xong hắn lại vội xua tan ý nghĩ trong đầu, ai mà dám bắt cóc Jeon thiếu chứ? Có mà ngồi tù cả đời.

[Taekook] Daddy on the chairNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ