Tuy rời đi đã lâu nhưng Jungkook lại chẳng có can đảm để về nhà, cậu không dám đối mặt với mọi người khi tên tội phạm ngày đêm anh trai truy đuổi lại là người yêu.
Jeon thiếu cứ lang thang mãi trên con đường mùa đông lạnh lẽo, cậu mệt mỏi đến cốc cà phê cũng chẳng muốn mua, mặc kệ cơ thể lạnh cóng thêm cái bụng đói meo.
Chẳng biết thế nào đôi chân lại đưa cậu đến với vị họa sĩ đường phố già, người mà cậu coi như ông nội mình.
Trời thì lạnh như vậy nhưng ông vẫn miệt mài với những bức tranh, với chiếc cọ cũ trên đôi tay nhăn nheo lạnh cứng.
Cũng khá lâu rồi cậu chưa gặp ông, vậy mà vừa nhìn thấy bóng dáng cậu ông đã nhận ra ngay.
-Ôi Jungkook cháu tôi, sao lại ăn mặc phong phanh thế này, lại đây với ông.
Vị họa sĩ vội vàng nhét vào tay Jungkook hai túi giữ nhiệt rồi lấy chiếc khăn trong túi choàng vào cổ cậu trai trẻ.
-Con với Taehyung cãi nhau à?
Jungkook ngớ người nhìn ông, tại sao ông biết nhỉ? Thậm chí cậu còn chưa kể với ông chuyện của hai người mà???
Vị họa sĩ không lấy làm lạ với phản ứng này, ông vỗ lưng cậu cười hiền: "Có người yêu là quên luôn ông đúng không? Con không biết hôm nào nhóc Taehyung đó cũng ra chỗ ông rồi ngồi thủ thỉ hết thảy mọi chuyện về con đấy"
Có đúng là vậy không? Jungkook không nghĩ rằng Taehyung lại trân trọng mối quan hệ này đến vậy. Bên trong cậu lúc này là một mớ mâu thuẫn rối như tơ vò, một nửa bài xích thân phận hắn nhưng một nửa lại muốn biết hắn kể về mình thế nào. Nhưng cuối cùng, lí trí lại chẳng thắng nổi con tim
-Anh ấy đã nói về con như thế nào ạ?
Ông lão cười lớn, nhìn cái điệu dẩu môi quen thuộc, vừa muốn biết lại không muốn hỏi, cậu thiếu gia này giữ giá quá!
-Ầy, con phải hỏi thằng bé chứ. Ta già rồi làm sao nhớ hết được. Chỉ nhớ mỗi điều, thằng bé ví con như mọi điều đẹp nhất, quý giá nhất đối với nó.
Nếu như hắn là người bình thường thì chắc hẳn Jungkook sẽ rất vui khi nghe những lời khen ngợi từ ánh mắt nhu thuận ấy, nhưng giờ cậu lại cảm thấy khó xử nhiều hơn là hạnh phúc, cứ như một gánh nặng vậy. Jungkook thực sự nghĩ mình sẽ giấu nhẹm thân phận hắn rồi chỉ cần yêu đương như bình thường thôi... nhưng thế có nghĩa cậu quay lưng lại với ba Jeon, với anh trai, với biết bao người đã bị hắn giết...
-Nhưng mà... anh ấy... là một kẻ xấu, một con quỷ!
Thấy sự sợ hãi trong đáy mắt thiếu gia, ông lão thở dài...
.....
Đến chập tối Jungkook mới lững thững bước về nhà, nhìn bữa cơm tối làm cậu thấy hơi mệt mỏi. Rồi khi lên giường nằm, dù cho trùm kín chăn lại thì những lời ông lão nói vẫn văng vẳng bên tai
"Con biết không, họa sĩ chúng ta luôn đi tìm cái đẹp, đi tìm những cái tôi trong từng tác phẩm. Hội họa không đi theo một định kiến nào cả, con cũng không nhất thiết phải thi vị hóa cuộc sống, cũng không nhất thiết phải yêu cái đẹp, đôi khi thương cảm với những điều bất hạnh còn đáng quý hơn."
"Thế nên, thay vì yêu lấy chàng hoàng tử như trong truyện cổ tích, hãy thử thương cảm với con quỷ xem, không ai là xấu cả, chỉ là ta có thể tìm được vẻ đẹp của họ hay không mà thôi. Hãy nghe theo trái tim con mách bảo."
"Lo lắng vì bố con sao, sợ mọi người sẽ phản đối? Jungkook à, đôi khi sống phải ích kỉ một chút, con đâu thể rộng lượng để vừa ý tất cả mọi người, đúng chứ? Hãy cứ sống cuộc đời của chính mình thôi!"
Đáng sợ hơn là những kí ức ở bên Taehyung bắt đầu ùa về.
Jungkook nằm trên giường tay vắt trên trán, ánh mắt mông lung hướng lên trần nhà nhưng tâm trí lại đặt đi nơi khác. Cậu nhớ lại những khoảnh khắc ở bên hắn, tập kịch với hắn.
Khi cậu bật khóc nức nở vì cái kết, Taehyung đã vỗ về lưng cậu an ủi, sau đó cốc một cái nhẹ thật nhẹ lên trán cậu nói "Ngốc, chỉ là vở kịch do chính tay cậu viết mà thôi"
Rồi có lần Jungkook sơ ý bị thương ở tay khi tập kịch, mở chai nước không dễ dàng như trước. Ấy thế mà chỉ một lần lúng túng với chai nước, về sau cứ đưa nước cho cậu là anh ấy đều mở sẵn, kể cả bánh hay kẹo cũng xé vỏ sẵn rồi mới đưa cậu cầm.
Những kí ức chẳng hẹn cứ lần lượt ùa về, rõ như một vở kịch được tạo nên bởi hai người. Cậu nhớ hắn, thật sự rất nhớ, nhớ những lúc hắn dịu dàng với cậu, nhớ khi hắn trêu ghẹo cậu đến đỏ mặt, nhớ khi hắn bảo vệ cậu, nhớ ánh mắt ôn nhu của hắn, nhớ cách anh ấy cưng chiều tính trẻ con bướng bỉnh của cậu...
Hai hàng nước mắt nóng hổi cứ thế lăn dài trên má. Một mùi vị mặn chát. Jungkook tự cười chế giễu chính mình, người từ chối hắn là cậu chứ ai, giờ lại bày đặt khóc "Jeon Jungkook mày thật bướng bỉnh"
Yêu một ông trùm đã từng giết hại bao nhiêu mạng người ư, nói là "sát nhân" cũng chẳng ngoa. Việc này ba Jeon chắc chắn không bao giờ để tâm nữa là cho phép. Ông cho đây là điều hiển nhiên sẽ không xảy ra trong một gia đình chính trị. Ấy vậy mà Jungkook lại phải lòng một người như hắn. Lương tâm cậu không cho phép, gia đình cậu không cho phép, người đời sẽ chỉ trích cậu. Người ta sẽ nói là 'con trai nhà Jeon gia yêu một tên tội phạm', nói bố cậu không biết dạy con.
Phải làm sao đây, cậu không buông bỏ được tình yêu này, cho dù người ấy có xấu xa đến đâu.
Jungkook thật sự muốn quên đi cách hắn đã từng tàn nhẫn như thế nào rồi chỉ nhớ đến những khoảnh khắc ngọt ngào của hai người.
Bản chất con người Taehyung không hề xấu xa nên có thể một nguyên nhân sâu xa nào đấy sẽ dẫn đến chuyện này. Đồng cảm với sát nhân thì cậu không thể, nhưng hãy thử cảm hóa theo lời ông xem sao.
Cậu biết điều này là đi ngược với pháp luật, nhưng có lẽ Jungkook sẽ thử.
Jungkook gạt đi hai hàng nước mắt, cậu cố gồng mình tỉnh táo. Vì Taehyung đang trên đường làm nhiệm vụ, có lẽ anh ấy đang mệt mỏi với đống "sắt vụn", còn cậu lại nằm khóc lóc như thế này thật chẳng ra làm sao. Lát nữa còn phải đến nhà hắn nữa.
Chiếc đèn bàn được bật sáng, tập giấy vẽ trên bàn cứ vơi dần, Jungkook đang dồn hết thảy những tâm tư, cảm xúc của mình vào từng nét vẽ. Cậu vẽ đi vẽ lại, hết khoảnh khắc này lại đến khung cảnh khác hai người bên cạnh nhau. Mặt bàn cứ vậy mà bị lấp kín những bức tranh, những giọt nước mắt rơi trên trang vẽ cũng khô tự bao giờ.
Đêm nay là một đêm thật dài...
Khi đã sa vào lưới tình thì ai trong chúng ta cũng ấp ủ trong mình một chút tham lam ích kỉ. Liệu nắm giữ những cảm xúc này là đúng hay không?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taekook] Daddy on the chair
Fanfic"Jeon thiếu quen ngài Kim bằng cách nào vậy?" "Taehyung ấy à, khi anh ấy là một người ăn mày, daddy nhỉ!" Câu chuyện bắt đầu khi cốc nước cam của một quý công tử ồng ộc đổ lên người một gã tội phạm. Thử ngẫm mà xem, một quý công tử nhã nhặn, nghiêm...