Chap 39. Hậu quả

848 51 0
                                    


Jungkook bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại liên tục ồn ào, cậu uể oải vươn người lấy chiếc điện thoại, chuẩn bị nghe thì đầu dây bên kia lại cúp máy. Bực mình thật đấy! Đang ngủ ngon mà, làm bổn thiếu gia đây mất ngủ vì lí do không đâu.

Tức mình quá nên Jungkook tỉnh hẳn luôn, quyết tìm bằng được tên mất nết kia. Tuy kẻ lạ mặt ấy đã gọi cho cậu gần chục cuộc nhưng hễ cứ bấm vào số điện thoại để tìm kiếm thông tin thì tất cả lại biến mất, cả lịch sử cuộc gọi. Jeon thiếu lấy làm khó hiểu xong cũng đâm ra lo lo, điện thoại của cậu được bảo mật rất cao, kẻ xâm nhập được vào đây hẳn không bình thường.

Nhưng nghĩ mãi chẳng nhớ mình có thù với ai nên cậu đành bỏ qua. Bất chợt một bức ảnh được gửi đến từ dãy số kì lạ vừa rồi khiến tim cậu chết đứng.

Một lát sau khi phân tích rõ ràng bằng tất cả mọi sự tỉnh táo trong đầu thì Jungkook quyết định bỏ qua bức ảnh đó. Cậu nghĩ mình không nên nghi ngờ ai chỉ qua một bức ảnh, vả lại bức ảnh này từ một tài khoản mạo danh không có chút thông tin gì cả. Hơn nữa tấm ảnh cũng tự hủy sau một phút rồi.

Bỏ qua đi vậy, vào nhà tắm rửa mặt cho tỉnh táo. Chắc đầu óc vẫn bị ảnh hưởng từ tiệc rượu hôm qua

Ơ, người cậu có gì đó là lạ. Có gì đó dính dính và cảm giác đau nhức từ vùng ngực...

Đằng này, vị Kim Taehyung tỉnh dậy sau khi giấc mộng đẹp kết thúc, hắn ta sảng khoái lắm, cựa mình vươn vai ngay trên chiếc giường trắng rồi lại nằm phịch xuống. Hắn đương nhiên nhớ những việc làm đêm qua chứ, mọi khoái cảm vẫn còn in trên da thịt. Taehyung từ từ mở mắt, thấy người bên cạnh đang ngồi im thì cũng không để ý nhiều, nhanh chóng ôm lấy hông cậu thủ thỉ nói: "Chào buổi sáng, người yêu anh!"

Bên kia không có động tĩnh gì, Taehyung lại tưởng cậu đang ngái ngủ nên cọ thêm mấy cái nữa.

-Anh dừng lại được chưa?

...

Taehyung bị dọa cho câm nín, hắn còn tưởng mình nghe nhầm. Nhưng hy vọng của hắn như bị câu nói của cậu dội một gáo nước lạnh.

-Bỏ tay anh ra đi.

Jungkook lạnh lùng gỡ tay hắn ra khỏi thắt lưng rồi quấn chăn kín lên tận ngực. Vẫn tông giọng không chút cảm xúc ấy, cậu quyết không nhìn mặt hắn mà nói chuyện

-Hôm qua anh đã làm những gì rồi?

Ngoài lo sợ ra thì hắn chẳng biết bày ra cảm xúc gì cả, Taehyung ước mình có thể lúng túng hay xấu hổ nhưng đến một từ ngữ cũng bị nghẹn ứ trong cổ họng.

Đến khi bắt gặp ánh mắt thất vọng của Jungkook, hai chữ "Chúng ta..." mới lí nhí thoát ra.

Biết hắn không có ý định bào chữa cũng chẳng khai man nên Jungkook cũng không nói nhiều, cậu thở dài mệt mỏi lật chiếc chăn quấn trên người xuống. Thiếu gia là đang muốn hắn nhìn lại những gì hắn làm tối qua, ga giường bị ướt đẫm một mảng, đầu ngực cậu sưng đỏ trướng lớn và trên vùng bụng còn dính tinh dịch đàn ông.

Thôi chết! Đêm qua hắn quên mất, quên không lau người mặc quần áo cho cậu rồi thay ga giường, hắn quên mất! Giờ thì có bào chữa thế nào thì tội cũng từ hắn mà ra, từ dục vọng của hắn cả.

-Thật ra hôm qua... chúng ta.. à anh... chưa...

Lời giải thích chưa vẹn câu thì tâm trí ngài Kim như bị nắm thóp bởi ánh mắt thất vọng của cậu, chính là ánh mắt giành cho mấy người cậu ghét, mấy tên "thèm khát" chỉ chờ để đè con nhà người ta ra mà ăn sạch. Jungkook thật sự sợ bị cưỡng bức như vậy, nó khiến cậu nhớ lại những lần bị bắt cóc hồi nhỏ.

Taehyung sợ lắm, hắn sợ nét khinh thường miệt thị lóe lên trong đáy mắt cậu, hắn sợ mình đã đánh mất nụ cười hồn nhiên và đôi mắt cười đen láy như vì sao.

Mãi đến khi bóng lưng cậu ấy khuất sau cửa nhà tắm thì ánh mắt ngài mới dịu đi được đôi chút. Hắn sợ mình lại bị bỏ rơi một lần nữa, đã quyết sẽ níu kéo em ấy nhưng sao mọi chuyện lại thành thế này?

Khác hẳn với đêm qua, bầu không khí trong phòng lúc này căng thẳng khiến hắn không ngừng đổ mồ hôi lạnh. Jungkook đã bước ra khỏi nhà tắm với bộ quần áo mới và tâm trạng đỡ chán nản hơn vừa nãy nhưng cậu cứ im lặng nhìn hắn, chẳng nói câu nào cũng chẳng động tĩnh gì. Hoàn toàn là vẻ xa cách chưa từng có ở đôi uyên ương gà bông này.

-Tuy... tuy đã qua rồi nhưng anh vẫn muốn xin lỗi em chuyện hôm qua, anh xin lỗi vì đã không thể kiềm chế bản thân.

Jungkook vẫn chẳng có phản ứng gì, cậu lại kìm nén cảm xúc của bản thân và chỉ trưng ra gương mặt lạnh tanh. Nếu cậu có giận dỗi hay đánh đập thì vẫn còn tốt hơn là im lặng như hiện tại. Jeon thiếu biết ngài Kim không phải kẻ hám dục tồi tệ như vậy, hắn không giống những kẻ bắt cóc cậu hồi nhỏ... Nhưng vẫn là khó chấp nhận. Để rồi dẫn đến một cái kết đáng tiếc: "Tạm thời chúng ta đừng gặp mặt nhau nữa."

Hắn không biết câu nói này là nghĩa đen hay nghĩa bóng, nhưng chân tay cứ vậy mà cuống quýt đuổi theo bóng người đứng trước cánh cửa, toan nắm tay cậu nhưng Jeon thiếu nhanh chóng rút tay lại

-Đừng chạm vào người em nữa mà!!

[Taekook] Daddy on the chairNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ