Sau hơn nửa tiếng lái xe, hai người đến một tòa nhà nằm ở vùng ngoại ô thành phố.
Vừa đặt chân vào phòng khách, cảnh tượng trước mặt khiến Jungkook mắt tròn mắt dẹt. Trên cái bàn uống nước bày la liệt giấy tờ, máy chiếu trước mặt còn không tắt, vỏ bánh vỏ kẹo đầy ắp thùng, còn có... 4 người đàn ông ngủ ngáy o o trên ghế đến quên trời quên đất.
Taehyung cạn lời, day day mi tâm thở dài một hơi, hắn nén cơn giận xuống rồi quay sang cười trừ với bạn nhỏ
-Jungkook em đợi một chút, có lẽ đêm qua chúng nó làm việc thâu đêm nên mới tàn tạ thế này. Chứ bình thường...
"Bình thường thì cũng chẳng khác gì" Hắn định nói nốt nhưng lại thôi.
Ngài Kim vác gương mặt hằm hằm sát khí tiến tới chiếc ghế hai người nằm, nhặt chiếc áo vứt xuống đất rồi ném vào người tên nằm ngoài
-Chúng mày định ngủ đến bao giờ đây hả.
Mà tên nằm ngoài lại đạp chân vào mặt tên nằm trong, giọng điệu hết sức uể oải
-Thằng này... mày dậy dọn nhà đi, lão đại bảo hôm nay đón người về... OÁP~~~
Tên nằm trong bị tất thối dí lên mũi liền bật dậy, mắt mũi còn tèm nhèm nhưng hô hấp thì như người chết đuổi. Đoạn, hắn ngước mặt lên, lại vô tình bắt gặp ánh mắt của ngài Kim, còn dụi dụi mắt tưởng mình ngủ mớ.
Hắn giật mình hét lên: "CHúng-ChÚNG mày dậy đi, boss-BOSS về"
Xong cả ba thằng còn lại bừng tỉnh, bọn họ cuống cuồng dọn dẹp, một tên chạy lên tầng trên, nghe tiếng đập cửa có vẻ gọi người khác dậy.
Nhìn những kẻ bề ngoài thì hung dữ nhưng hành động thì lại có chút vụng về khiến Jeon thiếu bật cười, cấp dưới của Taehyung cũng thú vị nhỉ. Còn ngài Kim lại cảm thấy cực kì mất mặt, đã dặn trước là hôm nay dẫn người đặc biệt quan trọng về mà lại thế này.
Sau 10 phút thì căn phòng cũng ngăn nắp hơn, quần áo tâm trạng cũng tỉnh táo hơn.
Giữa bàn uống nước là 7 người đàn ông ngồi theo thứ tự: Jeon Jungkook, Kim Taehyung, 4 tên đàn em và một người đàn ông người Hàn gốc Pháp. Bầu không khi gượng gạo hết chỗ nói, may là có một người đứng ra giảng hòa
-Chào mọi người, lần đầu gặp mặt. Giới thiệu sơ qua một chút, tôi tên Jeon Jungkook, người yêu Kim Taehyung.
Nghe xong câu này, mỗi người một vẻ mặt. Ánh mắt hình viên đạn ngài Kim đối với đàn em tự dưng dịu lại, tên người Pháp mắt xanh thì lại nghệt mặt nhìn hai người còn mấy tên đàn em đã run lại còn sợ hơn, bọn họ đâu biết người đặc biệt quan trọng lại là người yêu boss chứ!!!
Anh trai người Pháp cũng thân thiện bắt tay: "À, tôi có nghe qua tên cậu trên mạng vài lần rồi, thì ra là cậu nhóc bẻ cong thằng Kim của chúng tôi."
Trò chuyện làm quen xong thì cấp dưới lại báo cáo rằng chi nhánh ở Hàn lại gặp trục trặc về hợp đồng với bên đối tác, thành ra ánh mắt của năm người lớn đều hướng lên màn hình máy chiếu, để lại một mình bạn nhỏ ngồi im lặng một góc. Công ty mới thành lập của hắn đang trên đà phát triển, lại thấy những ánh mắt chăm chú của những tên tội phạm mới hoàn lương, Jungkook cũng không nỡ làm phiền họ.
Nhưng mà mọi người bàn bạc gì mà lâu đến thế cơ chứ, mặt trời sắp lặn rồi kìa. Thi thoảng ngài Kim có ngó sang cậu, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn, mỉm cười rồi lại tiếp tục vùi đầu vào đống tài liệu. Mấy cái kế hoạch sổ sách này không tài nào cậu tiếp nhận nổi, thành ra bị bỏ rơi suốt từ trưa đến giờ. Cái bụng của Jeon thiếu lại biểu tình đòi một bữa ăn. Bình thường nó chỉ réo một chút là Taehyung đã nhận ra ngay rồi đặt đồ ăn cho cậu thế mà lần này hắn chẳng chú ý chút nào.
Mà lạ nhỉ, những người này không đói hay sao, có lẽ họ đã tự huấn luyện mình quen với việc thiếu ăn thiếu ngủ để có thể thích nghi với môi trường chiến tranh.
Biết là vậy nhưng mà cậu đói quá, Jeon thiếu đành níu tay áo người yêu, gọi hắn bằng cái giọng thỏ thẻ
-Anh ơi em đói~
"Ừ đợi anh một chút." – Hắn trả lời rất qua loa rồi tiếp tục đánh máy, thậm chí chẳng ngước lên nhìn cậu.
Jungkook đợi...
10 phút... rồi 15 20 phút, chẳng thấy động tĩnh gì. Bạn nhỏ bắt đầu mất kiên nhẫn, suy nghĩ lung tung rồi đâm ra lại thấy tủi thân. Công việc thì có gì quan trọng như thế mà bỏ rơi cậu gần nửa ngày trời cơ chứ, cần gì phải miệt mài kiếm tiền như vậy? Rõ ràng cậu có thể nuôi hắn cả mấy đời cơ mà!
Tức mình, Jeon thiếu lớn giọng hét lên
-KIM TAEHYUNG!! Anh định bỏ rơi em đến bao giờ nữa!!!!
Một câu nói đánh động tất cả mọi người trong phòng, riêng mấy tên đàn em được một phen trợn mắt hoảng hồn. Lão đại ghét nhất là bị gọi thẳng tên, vậy mà cậu trai nhỏ này lại...
Tướng mạo của cậu nhóc này... đôi môi đỏ đang phụng phịu, ánh mắt đen láy rơm rớm nước mắt ngước nhìn boss, bàn tay nhỏ nhắn trắng hồng đang bám lấy tay áo của ngài Kim... Lại còn có thể thao túng tâm lí một người ngang tàn như lão đại...
Những tên đàn em tự nhủ cho mình một câu trả lời: cậu trai họ Jeon này chắc chắn là cấp trên của ngài Kim cũng có nghĩa là cấp trên của cấp trên của họ.
ĐẠI KA!!!!
Tên họ Kim bị "ăn mắng" xong mới lục đục xem giờ, miệng lầm bầm trách mình "Thôi chết, muộn thế này rồi cơ à" quá giờ cho bạn nhỏ ăn mất rồi.
Xong hắn ngoắc tay với tên đàn em: "Mày, trong nhà có đồ gì ngon mang ra đây. Tao đặt đồ ăn rồi nhưng phải lát nữa mới tới nơi."
Lát sau tên này chạy ra với hộp sữa chuối trong tay, lau sạch những giọt nước lạnh bám bên ngoài, thận trọng cắm ống hút vào hộp rồi kính cẩn hai tay đưa cho bạn nhỏ hộp sữa, bộ dạng cứ như dâng đồ cho vua chúa. "Em mời đại ka"
Jungkook thấy cách gọi này hơi ngượng nhưng miệng vẫn nói cảm ơn, hai tay đón lấy hộp sữa, Jeon thiếu uống thử một hớp. Ôi! Một mùi thơm ngọt nhè nhẹ đưa lên mũi, một vị ngọt man mát quấn lấy cổ họng đang khát khô, thức uống này có vị ngọt ngon ngon, càng uống càng thấy lạ, loại này không có ở Ý. Sữa tươi được thêm vào vị của quả chuối tạo ra một hương vị rất mềm mại, ngòn ngọt lại bùi bùi, rất dễ kích thích vị giác.
Thế là vị công tử này uống một hơi hết sạch hộp sữa trước ánh mắt trầm trồ của bao nhiêu người.
Chẳng phải bạn nhỏ rất kén ăn sao? Vậy mà lại thích loại sữa chuối bình thường ở Hàn Quốc, có lẽ sau này hắn phải đầu tư một hãng sữa chuối ở Ý thôi.
Jeon Jungkook trong tương lai sẽ là... Đại ka sữa chuối!!
Ầy mấy chap cuối nhạt quá nhở, chẳng hiểu sao tui không có ý tưởng j về bộ này nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taekook] Daddy on the chair
Fanfic"Jeon thiếu quen ngài Kim bằng cách nào vậy?" "Taehyung ấy à, khi anh ấy là một người ăn mày, daddy nhỉ!" Câu chuyện bắt đầu khi cốc nước cam của một quý công tử ồng ộc đổ lên người một gã tội phạm. Thử ngẫm mà xem, một quý công tử nhã nhặn, nghiêm...