Sau khi mọi người dọn dẹp xong khu nhà của trường đại học, họ bắt đầu túm tụm lại để buôn chuyện, coi như chào tạm biệt sau một thời gian gắn bó với nhau (thật ra thì mọi người vẫn còn gặp nhau ngày công chiếu vở kịch). Nói là vậy nhưng hầu hết các cô nàng đều hướng tới cậu V để bắt chuyện, cho dù cậu trai này rất kiệm lời, đã vậy còn nói chuyện nhạt nhẽo. Đáng ra, theo kế hoạch ban đầu thì đoàn kịch sẽ đi ăn uống rồi đi nhảy, nhưng do ảnh hưởng từ nam diễn chính trước, do cái bụng của anh ấy nên ai cũng lưỡng lự chuyện này. Cuối cùng đạo diễn đã quyết định sẽ liên hoan sau ngày diễn.
-Thế Jeon thiếu đã có số của cậu V chưa?
Đạo diễn vẫn mang theo ánh mắt kì cục đến bắt chuyện với Jungkook, ông trông bộ dạng sốt sắng nhìn về phía ai kia của thiếu gia mà thở dài, cậu trai này định yêu đương thế nào đây... Xong ông nói tiếp, để khích lệ cậu
-Thân là bạn diễn, là nam chính, là người viết ra vở kịch này và còn là người chọn cậu ấy là nam chính, ấy vậy mà không có được số của người ta, còn những cô gái kia đến hàng ngày còn chẳng dám bắt chuyện nay lại có số của cậu ấy. Jeon thiếu thấy vậy có ổn không?
Jungkook bị đánh trúng tim đen, nhất thời không biết nói gì. Ánh mắt ngây ngốc hết nhìn đạo diễn rồi lại nhìn hắn, trong lòng khẩn trương như lửa đốt, thứ cảm xúc gọi là ghen tị ngày càng lớn lên. Cậu đứng phắt dậy, chào đạo diễn rồi vội vàng tiến đến đám đông.
Trong đám người bu lấy cậu trai cao ráo, nhỉnh lên một cái đầu, một cánh tay trắng trẻo luồn vào, nhắm đúng bàn tay của ai kia mà kéo đi, trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Chỉ một câu nói giải thích "Chúng tôi cần thảo luận về kịch bản" kèm theo nụ cười công nghiệp.
Đáy mắt ngài Kim lóe lên sự nuông chiều, một mực hướng về gương mặt nửa phụng phịu nửa cáu kỉnh. Cậu vừa kéo tay hắn đi, miệng thì không ngừng lầm bầm gì đó khiến đôi màu cau lại, thêm cái má bánh bao phồng lên. Thật đáng yêu, Taehyung hắn nghĩ mình cần giấu nhẹm bộ dáng này của cậu, giấu trong tâm trí hắn và không để bất cứ ai có cơ hội ngắm nhìn nó.
Bất chợt hắn mở lời, trước khi bị kéo ra cổng sau của trường đại học.
-Tôi đoán kịch bản không có vấn đề gì chứ?
Nhưng Jungkook không trả lời hắn, mà thay vào đó là một câu nói như thể ngài Kim bị người yêu bé nhỏ bắt quả tang ngay tại trận, ngay lúc bị mấy cô gái quấn lấy.
-Anh cũng đào hoa quá nhỉ? Cho số được bao nhiêu cô rồi.
Chà, ngài Kim có vẻ không bất ngờ lắm về câu hỏi này. Nhưng mà gương mặt cau có của cậu khi thốt ra câu hỏi lại càng đáng yêu gấp bội, khiến tim hắn ấm áp lạ thường. Taehyung chỉ cười cười mà đáp
-Cậu đang ghen sao?
-KHÔNG CÓ
Cậu thiếu gia bướng bỉnh ấy tất nhiên sẽ không thừa nhận thứ cảm xúc tầm thường nhỏ nhặt thế này, cậu còn chưa kịp hỏi trái tim mình xem nó có ghen thật hay không mà đã phủ nhận ngay tức khắc. Song trong lòng lại có chút khó chịu, cậu liếc nhìn bàn tay mình đang nắm chặt bàn tay hắn mà kéo đi. Bàn tay hắn cũng thật to, lòng bàn tay ấm hơn của cậu nhiều, chạm vào đấy làm cậu nhận ra hành động của mình không ăn khớp với lời nói lắm.
Vì vậy Jeon thiếu đã tiếc nuối rời khỏi lòng bàn tay hắn rồi túm cổ tay hắn tiếp tục kéo đi.
Nhưng mà thiếu gia ơi, cậu đâu có biết người này luôn tỏ ra lạnh nhạt với người khác nhưng chỉ dành mỗi nụ cười ôn nhu này cho cậu. Cậu ấy chỉ chủ động với một mình cậu thôi, và cậu ấy cũng biện đủ lí do để không cho ai số điện thoại của mình, vì cậu ấy biết thiếu gia sẽ tức giận khi quá nhiều tin nhắn và cuộc gọi đến.
Ngài Kim miệng thì thở dài nhưng trong lòng thì cười ngây ngốc, hắn lỡ yêu phải tiểu thiếu gia có sức chiếm hữu cao rồi. Phải làm sao đây~~
-Thật ra tôi chưa đưa ai số của mình cả, điện thoại tôi vẫn chỉ chờ thông tin của mình cậu thôi.
Cho dù Jungkook không đáp lại, nhưng hắn nhìn thấy nụ cười lấp ló trong buổi đêm và lòng bàn tay hắn lại được tiếp xúc với bàn tay nhỏ xinh, lực nắm tay cũng nhẹ nhàng hơn trước.
Một buổi đêm yên bình tại khuôn viên trường đại học, có hai người một lớn một nhỏ nắm tay nhau thong thả, vừa đi vừa đếm bước chân, đếm sao trời. Chẳng ai nói với ai câu nào, vì họ hiểu tần số từ trái tim hai người khi nó đập chung một nhịp.
Ra đến cổng sau trường đại học, một nơi khá vắng vẻ, nó càng ít người qua lại vào buổi tối.
Jungkook buông tay hắn ra, quay người lại đối diện trực tiếp. Cậu không biết trái tim mình đang run lên vì lạnh hay vì hồi hộp, vì đứng trước người đàn ông cậu thích. Một lúc lâu sau đó Jeon thiếu vẫn chưa mở lời, hoặc cậu không biết mình có nên hỏi vấn đề này không, vấn đề cậu V và Taehyung là một người.
Jungkook muốn suy nghĩ, nhưng lại thơ thẩn trước vẻ đẹp của hắn, một vài ngọn gió đêm đưa đẩy mái tóc xoăn, con ngươi màu xanh nhạt nơi phản chiếu lại bóng dáng cậu.
Còn Taehyung, hắn biết Jungkook có chuyện muốn nói nên vẫn im lặng chờ đợi. Hoặc hắn đã bị đôi mắt cậu chuốc thuốc mê. Đôi đồng tử đen láy không chút bụi bẩn, nó to và tròn xoe hệt như mắt nai và giờ đây ánh mắt ấy càng thêm lấp lánh khi sao đêm và ánh đèn đường chiếu đến. Cả hai cánh môi mỏng phớt màu của hoa anh đào đang mấp máy định nói rồi lại không, trong vô thức hắn tưởng tượng chúng là những trái dâu đỏ mọng, khi cắn một miếng sẽ tràn ngập vị ngòn ngọt chua chua. Ngài Kim lúc này không khác người mất trí là bao, ngài đã định cúi người để cắn thử "trái dâu" ngay trước mặt.
Song ý nghĩ đấy bị dập tắt ngay lập tức.
-Có phải chúng ta từng gặp nhau trước khi ở nơi này không? Ý tôi là...
-Im miệng, nếu không muốn bị giết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taekook] Daddy on the chair
Fanfic"Jeon thiếu quen ngài Kim bằng cách nào vậy?" "Taehyung ấy à, khi anh ấy là một người ăn mày, daddy nhỉ!" Câu chuyện bắt đầu khi cốc nước cam của một quý công tử ồng ộc đổ lên người một gã tội phạm. Thử ngẫm mà xem, một quý công tử nhã nhặn, nghiêm...