Chap 29. Comeback

957 57 0
                                    

-Ơ kìa, em nhớ anh đến vậy sao mà nắm tay anh không buông thế?

Jungkook bây giờ mới để ý tới hành động của mình liền buông tay hắn ngay lập tức. Chả hiểu sao nhưng mà thấy hắn thu hút người khác như vậy làm cậu khó chịu lắm.

-Anh em gì tầm này, tôi chỉ lo anh mất tích làm hỏng vở kịch của tôi... Ơ làm gì thế, tránh ra đi.

Tên kia chẳng để tâm tới lời nói của Jungkook, trực tiếp ngả người lên vai cậu, cố ý vùi mặt vào hõm cổ rồi thỏ thẻ

-Cho anh ôm em một lát đi mà, hai ngày anh chưa ngủ rồi, chỉ vì muốn về sớm với em thôi đó.

Đúng thật, công việc của ngài Kim bị trì trệ rất nhiều. Hắn biết sắp tới ngày vở kịch công chiếu nên đã dốc sức làm việc ngày đêm chẳng màng đến ăn ngủ. Hắn chỉ lo nếu về trễ thì Jungkook sẽ giận hắn.

Đương nhiên là Jungkook giận hắn, nhưng sau khi nghe lời giải thích và giọng nói mệt mỏi kia thì tức giận và mệt mỏi liền tan biến hết. Thậm chí còn cảm thấy thương thương hắn nên đã để mặc cho người ta ôm mình.

Taehyung ấm áp quá!

Ấm hơn nhà cậu, ấm hơn cả chiếc áo lông dày mà cậu mặc.

Trong vô thức, cậu đã đưa tay vòng ra sau lưng hắn để ôm lấy cơ thể ấm áp này.

Đã rất lâu rồi cậu chưa ôm ai lâu như thế này.

...

Ôm ấp thế đủ rồi, Jeon thiếu đây vẫn chưa quên vụ khủng bố hàng trăm cuộc gọi mà hắn chẳng nghe, trong khi cô batender gọi một cuộc hắn đã nhấc máy rồi.

-Cho anh ba giây để giải thích mọi chuyện cho tôi.

Ngài Kim định khai man, nhưng khi chạm phải ánh mắt sắc lẻm của Jungkook thì lại thành thật khai báo

-Công ty của tôi gặp vài vấn đề về thông tin khách hàng nên tôi phải bay về Hàn ngay trong đêm cuối chúng ta gặp nhau. Tôi xin lỗi vì chưa kịp nói với em một tiếng đã biến mất. Khi đến nơi tôi đã định gọi cho em nhưng bị mấy thằng nhóc ăn cắp vặt trộm điện thoại. Sau đó thì tôi gửi tin nhắn thông báo cho em và đạo diễn bằng số khác nhưng chẳng thấy ai đáp lại..

-Từ từ đã nào, ai bắt anh nói liến thoắng một lượt như thế? Giải thích từ từ người ta mới hiểu được chứ? –Jeon Jungkook đột nhiên gắt lên.

"Ủa ngộ ha, chính em bắt tôi giải thích mọi thứ trong ba giây". Taehyung lầm bầm than, nhưng chỉ dám than trong bụng thôi, ai dám bật lại Jeon thiếu đâu.

-Để tôi hỏi lại từ đầu. Anh là giám đốc?

-Ừm.

-Anh bị trộm điện thoại?

-Ừm.

-Sao anh biết số của tôi?

-À... ừm... tôi xin đạo diễn.

Hắn đời nào dám nói mình điều tra thông tin về cậu chứ.

-Và anh gửi tin nhắn cho tôi? Tại sao tôi không thấy?

-Tôi gửi cho đạo diễn nữa, còn của em thì...

Hắn cầm lấy điện thoại Jungkook đưa ra, chỉ mất hai giây để tìm ra tin nhắn ấy. Vì sao à, nó nằm ngay đầu tiên của mục tin nhắn. Nội dung tin nhắn nói về việc hắn phải về Hàn gấp, sẽ quay lại trước khi vở kịch diễn ra.

Jungkook thật sự không tin vào mắt mình. Đúng là cậu nhận được tin nhắn này, nhưng cứ nghĩ nó là tin nhắn từ mấy người muốn làm thân với bố cậu nên mặc kệ luôn. Chậc chậc, chưa bao giờ Jungkook thấy mình thất bại đến như vậy.

-Và còn số điện thoại em gọi cho tôi lúc nãy, là số của cấp dưới.

Tự dưng ai đó thấy mình chột dạ, và cảm giác tội lỗi bắt đầu xuất hiện. May thay, cậu đặt niềm tin vào hắn chứ không giống mấy người trong đoàn kịch. Ván cược này, cậu lại thắng nữa rồi!

...

8 a.m tại nhà hát lớn thủ đô Roma.

Đoàn làm kịch lúc này chẳng khác nào một mớ hỗn độn. Người thì chửi mắng Jeon thiếu và cậu V, người thì lo sốt vó, người thì cầu nguyện. Cho dù đạo diễn đã thông báo hắn sẽ đến nhưng hầu hết mọi người đều bỏ ngoài tai.

Tiếng cửa bật mở ra, ánh hào quang và nguồn năng lượng từ mặt trời vội ùa vào trong. Jeon Jungkook dõng dạc bước trên nguồn sáng ấy, cùng ánh mắt đầy khí thế và một người đàn ông phong độ bước theo sau.

Bỗng một người trong đó hét lớn

-Jeon thiếu đến rồi kìa!!!

-Và đằng sau cậu ta còn có ai nữa...

Người này phải nheo mắt lại mới thấy rõ diện mạo người đi sau Jungkook

-LÀ ĐỨC VUA!!

Chà chà, cảnh tượng này ngầu lắm đấy nhé. Như kiểu siêu anh hùng xuất hiện giải cứu mọi người vậy.

Nhưng khác một chỗ, Jeon thiếu đang lên mặt với đám người kia.

Chung quy lại, người mừng nhất vẫn là đạo diễn. Ông cuống quýt chạy lại chỗ họ, cứ thế bơ đẹp Jeon công tử mà nắm tay nắm chân chào hỏi người đằng sau.

Đoàn làm kịch cũng chẳng khác là bao, lật mặt nhanh hơn bánh tráng. Giây trước vừa lầm bầm chửi bới mà giây sau đã thay đổi thái độ tươi tỉnh, xúm lại cậu V tay bắt mặt mừng.

Điều này làm Jeon thiếu thấy bực. Bực vì thái độ của mấy người này, bực vì tên này đi đâu cũng có thể làm tâm điểm.

Tất nhiên ngài Kim thừa tinh ý để nhận ra cái cau mày nhỏ xíu trên trán cậu, hắng giọng một tiếng để mọi người bình tĩnh lại rồi hắn mới nói

-Cho tôi xin lỗi vì về muộn như vậy.

Vai phụ 1: "Ầy dà, có là gì đâu mà."

Vai phụ 2: "Đúng rồi đấy, chúng tôi biết cậu có việc đột xuất nên mới vậy thôi."

Vai phụ 3: "Chúng tôi vẫn ở đây đợi cậu nè, vì niềm tin tưởng đó."

Đạo diễn: "À mà cậu có việc gì gấp đến vậy?"

-Căn bệnh của bà tôi đột nhiên chuyển xấu nên tôi phải về Hàn gấp. Tôi có gửi tin nhắn cho ông.

Để tăng độ tin cậy thì hắn đã đưa ra bức ảnh chụp hồ sơ bệnh án của ai đó giấu tên. Ngài Kim đâu rỗi hơi mà cho bọn họ biết mình có một công ty bên đó, nếu thông tin lộ ra thì rất phức tạp. Có mỗi Jungkook biết việc này thôi.

-Cậu gửi tin nhắn cho tôi? Sao tôi không nhận được?

Là do gần đây có nhiều vụ việc lừa đảo qua mạng, đạo diễn đã chặn mọi tin nhắn từ số lạ hoặc ném nó vào kho rác.



Hiu, mn có thấy mấy chap gần đây nó nhạt nhạt không. Hình như dạo này học hành nhiều quá nên trí tưởng tượng nó không bay bổng như trước nữa.

Nên có gì khoảng một hai tuần sau sẽ không có chap mới đâu. Mặc dù tui nghĩ ra cốt truyện cho vở kịch rồi nhưng mà bị write block quá không viết nổi.

[Taekook] Daddy on the chairNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ