Chap 51. Thầy

836 46 0
                                    


Đã định đây sẽ là một chuyến đi ý nghĩa khi người đầu tiên gặp thầy của Taehyung là Jungkook. Vậy mà từ sáng đến giờ hắn ta cứ là lạ thế nào ấy, cứ thẫn thờ rồi lại im lặng. Kể cả Jungkook có cố gặng hỏi chuyện nhưng hắn ta chẳng chú tâm lắng nghe gì hết, cứ ngẩn người một lúc rồi giật mình hỏi lại.

Có lẽ biểu hiện của hắn liên quan tới chuyến đi này, Jeon thiếu nhíu mày, định nói gì nhưng lại thôi, cậu muốn chờ xem Taehyung có trở lại như bình thường không.

Cho đến khi lên máy bay, hắn đã để quên những món đồ cần thiết của bọn họ, lại còn đi nhầm hàng ghế nữa, cứ thế này mọi thứ không ổn mất. Jungkook nghĩ mình cần làm gì đó.

"Đến tột cùng là đã có chuyện gì vậy?"

Cậu đưa hai tay vào hai bên má vỗ thật mạnh, nâng đôi mắt ủ rũ kia bắt nó đối diện với mình: "Kim Taehyung, anh có thể tâm sự với em mọi điều mà"

Ánh mắt khó hiểu của Jungkook lúc này còn đau hơn cả cú trấn an từ hai má nữa, Taehyung cũng chẳng giấu diếm thêm

-Anh là một đứa con thật tồi, thầy đã nuôi nấng anh như vậy mà anh lại trở thành một kẻ tội phạm. Có lẽ lát nữa thầy sẽ ghét bỏ mà mắng anh.

Jungkook nhíu mày, dường như cậu hiểu được nỗi lo của hắn rồi: "Đã bao lâu anh không về thăm ông rồi?"

-5 năm, từ khi anh bắt đầu tìm kiếm thông tin về những tên đã giết ông. Dần dần anh lại chẳng còn dũng khí để về nơi ấy một mình nữa.

Nắm chặt lấy đôi bàn tay ấy, cậu trấn an hắn bằng một nụ cười nhẹ: "Nhưng chẳng phải mọi thứ đã khác rồi sao? Anh cũng không làm tội phạm nữa, cũng đã có một cuộc sống mới. Em chắc rằng đây cũng là điều mà ông luôn mong muốn, chứ không phải vẻ mặt tự dằn vặt thế này."

...

Vừa bước ra khỏi xe, một luồng gió mát lạnh mùi cỏ ùa tới, chính là hương thơm của những bông cỏ lau cuốn theo chiều gió nội. Có lẽ Jungkook đã phát hiện ra điều mới, rằng cánh đồng ở châu Á có mùi hương đặc trưng, khác hẳn những cánh đồng xung quanh nơi cậu sinh sống.

Đi thêm vài bước nữa, giữa cánh đồng cỏ lau là một bãi đất nhô lên, bên trên là một ngôi mộ bằng đá được đặt dưới bóng cây cổ thụ.

Bây giờ Jeon thiếu mới nhận ra một điều: "Anh ơi, tại sao giữa mùa đông nhưng ở đây không có tuyết?"

-Phổi của ông không được khỏe nên mỗi khi tuyết về ông thường bị viêm. Anh không muốn ông ở nhưng nơi lạnh giá có tuyết rơi.

Ánh mắt hiền từ đối với người mà hắn trân quý lại khiến tim cậu bồi hồi, Jungkook nghiêng người thả mình theo cơn gió đông, tuy lạnh mà vẫn dịu dàng. Những bông cỏ lau trắng tinh mềm mại đang đung đưa theo ngọn gió trên cánh đồng xanh mịn như ru. Giá như được nằm ở đây mỗi trưa hè, bầu không khí êm ái này sẽ đưa mọi người vào một giấc ngủ thật sâu.

Giữa cánh đồng lớn là một con đường nhỏ bằng đá dẫn đến ngôi mộ, không xa hoa, không cầu kì nhưng tấm bia ấy vẫn yên lặng hòa mình vào thiên nhiên mà chẳng hề đơn độc.

Một kẻ luôn mang sát khí bên mình như ngài Kim bỗng dưng trở nên mềm yếu đến lạ, hắn tới gần ngôi mộ, quỳ gối xuống, đặt bó hoa bên cạnh rồi cúi rạp người chào theo nghi thức của Nhật Bản.

Lúc lâu sau, một câu nói nhỏ vang lên, âm điệu có chút run run: "Con về rồi đây, thưa thầy."

Cơn gió lớn lúc nãy vì thế mà dịu lại, cứ như đang xoa đầu người đàn ông với đôi mắt đỏ ửng.

Taehyung cứ lặng yên quỳ như vậy thật lâu, mọi cảm xúc nghẹn ngào thay cho lời muốn nói. Có lẽ, anh ấy cũng không giỏi thể hiện tình cảm bằng lời nói như Jungkook thường nghĩ, cũng có những lúc con người ta chẳng thể làm gì hơn ngoài bộc lộ cảm xúc qua ánh mắt và cử chỉ.

Jeon thiếu nhìn gương mặt bơ phờ với đôi mắt đo đỏ và nụ cười hiền từ trên môi, tại sao mất đi một người lại đau đớn đến vậy? Chỉ nhìn dáng vẻ của ngài ấy thôi mà tim cậu cứ nghẹn lại. Đã dặn lòng mình không được khóc nhưng sống mũi cứ cay cay, những giọt nước mắt cứ vậy tuôn rơi.

Đến lượt Jungkook, Taehyung có chút ngạc nhiên khi một người gốc Âu như cậu cũng học cách quỳ xuống để chào. Không mạnh mẽ được như Taehyung, cậu trai này vốn đã dành cho người lớn tuổi, những đứa trẻ hay những người có hoàn cảnh thiếu thốn một tấm lòng đặc biệt. Nếu như ba Jeon là một người rất giỏi lãnh đạo, có suy nghĩ phi thường về những điều lớn để phát triển đất nước thì trời sinh Jeon Jungkook chính là để bù đắp cho cha mình, nếu như ở một hoàn cảnh khác, Jeon thiếu có lẽ là một thiên thần tốt bụng luôn mủi lòng thương với kẻ khó.

Nhìn tấm bia được làm bằng đá mới, từng con chữ nắn nót và chân dung một ông lão với ánh mắt hiền từ khảm vào tâm trí cậu. Những bông hoa sứ được trồng bên cạnh nghiêng mình theo gió, từ trên cây gửi xuống chiếc lá vàng, đôi bướm trắng lướt qua khẽ mang theo giọt nước mắt của sự đồng cảm.

Thầy của Taehyung, cũng thật giống với vị họa sĩ già bên đường phố đối với cậu. Cả hai đều chẳng phải máu mủ ruột thịt nhưng bên trong họ lại có sợi chỉ liên kết còn rực rỡ hơn tất cả mọi điều trên đời.

Mặt trời chiếu thứ ánh sáng vàng nhạt lên tấm lưng hai người con, những giọt nước mắt long lanh cũng yên ổn trở thành nụ cười hiền lành man mác buồn.

Trước khi xa hẳn tấm bia, Taehyung không quên ngoái đầu lại chào thầy lần nữa, hắn nhìn về phía Jungkook rồi nhìn về phía ông mỉm cười

"Ông ơi, con hiểu thế nào là yêu rồi. Con không thích những tên công tử búp bê. Nhưng là Jungkook thì không sao."

Taehyung nắm tay Jungkook đi dọc hai bên sườn đồi, hắn kể cậu nghe biết bao câu chuyện trước kia, kể rằng lần đầu hắn gặp ông ra sao, lần đầu hắn chạm tay vào thanh kiếm, lần đầu biết cảm giác có em gái chu toàn mọi việc trong căn nhà như thế nào. Nếu có dịp, nhất định hắn sẽ dẫn Jungkook đến gặp cô bé.

...

Hai người lái xe tiếp tục đi, họ rẽ sang con đường khác lúc ban đầu.

-Taehyung, mình còn đi đâu nữa sao?

-Ừm, anh dẫn em tới một nơi này.

[Taekook] Daddy on the chairNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ