Chap 41. Bỏ tù

766 48 1
                                    


Cùng lúc đó, ngài Kim nhận được cuộc gọi từ bên Mĩ.

"Kim, làm ơn, tôi thực sự cần cậu. Chỉ cậu mới có thể giết được tên khốn đó."

-Phải rồi, tôi còn phải trả thù cho ông tôi nữa.

Đầu dây bên kia nơm nớp gật đầu, ngay lập tức nhận được cái gắt từ ngài Kim

-Không thể, giờ tôi đang yêu Jung – "Tôi biết cậu đang yêu Jungkook, cũng biết cậu không dính líu đến máu người nữa. Nhưng mà... chúng nó biết cậu và Jungkook quen nhau rồi."

-CẬU NÓI CÁI GÌ?

"Tôi biết mình là tình nghi đầu tiên khi mối quan hệ của cậu lộ ra ngoài, cũng chẳng có bằng chứng."

-Cậu không được lợi gì từ việc này.

"Cảm ơn. Thử nghĩ xem, liệu có gián điệp hay kẻ nào biết việc này không?"

Ngài Kim nghĩ đi nghĩ lại, hành động nhanh chóng như vậy, chỉ có thể từ tối hôm kia, khi hắn tỏ tình Jungkook. Nhưng kẻ nào.... 

ĐẠO DIỄN! 

Lần đầu tiên hắn mang gương mặt Kim Taehyung, cũng vừa mới gặp mặt ông đã nhận ra hắn ngay và khi tỏ tình Jungkook thì con chíp dưới dái tai ông phát sáng liên tục, một thiết bị liên lạc với trụ sở chính bên Mĩ...

Chết thật, trực giác của hắn tệ như vậy từ khi nào. Đã định chuẩn bị kế hoạch khi công khai với Jungkook nhưng không ngờ lại ngay lúc này.

Đầu dây bên kia thấy hắn im lặng cũng không thúc giục, chỉ chậm rãi nói: "Có lẽ lần này nên thủ tiêu hết. Chắc chúng đã đe dọa đến Jungkook của cậu rồi. Phe tôi cũng bị chúng đánh phế hơn nửa. Mong cậu suy nghĩ lại lần nữa, mục tiêu của nó chính là cậu."

...

Khoảng 8 giờ sáng hôm sau, Taehyung nhận được cuộc gọi từ Jungkook. Hắn thở phào bắt máy vì nghĩ rằng cậu đã chịu gặp mình sau hơn trăm cuộc gọi nhỡ và tin nhắn.

Nhưng vẫn là chất giọng vô cảm như vậy, Jeon thiếu hẹn hắn ở một quán cà phê kín.

Quả nhiên Jungkook mất ngủ cả đêm qua, bọng mắt sưng lớn không đỏ và vẻ mặt tiều tụy thiếu sức sống.

Taehyung thật sự lo lắng cho vẻ phờ phạc này, hắn đã gặng hỏi thăm nhưng đáp lại là câu hỏi lảng tránh, đánh trúng bí mật cất giữ bấy lâu nay.

-Kim Taehyung anh là tội phạm à?

Kèm theo bức ảnh đưa ra trước mặt làm bằng chứng.

Trước tình huống như vậy thì ai cũng sẽ khai man thôi, Jungkook nghĩ vậy. Hắn không giận dữ, không hỏi cậu về bức ảnh, không né tránh. Cậu cũng nhìn ra vẻ ngạc nhiên, lúng túng lóe trong mắt, nhưng sau một lúc im lặng thì hắn vẫn chọn đối diện sự thật.

-Đúng là anh đã từng như vậy.

Ngài Kim biết trước đằng nào cũng phải đối mặt với nó, cái vấn đề nan giải nhất, vết nhơ lớn nhất cuộc đời hắn. Chỉ là không ngờ lại nhanh chóng như vậy, không cho hắn trốn tránh nữa.

[Taekook] Daddy on the chairNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ