Chapter 3

1.9K 139 0
                                    

Hơi khói bốc lên từ tô mì nóng hổi đang phả vào gương mặt người sắp thưởng thức nó, trong khi Vương Tuấn khải đang hì hụt với cái vật trước mặt mình thì trong nhà bếp đang phát ra những tiếng động có hơi chói tai.

Keng! ...Keng! ..Xụup!... ..

Xỏangg~~ ....

- Thiên Tỉ ah ..! Ra đây đi, để lát anh dọn cũng được!

- ....

Bụp! ...Kenggg~

- Ra đây đi! Nghe không? - Vương Tuấn Khải ngẩng đầu lên và nhìn vào cánh cửa bếp

- ....

Bụpp!

Đó ắt hẳn là âm thanh cuối cùng phát ra trong căn hộ này,  Thiên Tỉ đang cố nhồi nhét đống xoong nồi chén đĩa vào tủ và khi cố gắng đó đi qua đã để lại hậu quả: chén [ vỡ vài cái ], đĩa [ vỡ vài cái ].

- Khải ca à! Mua cái tủ mới đi nhá, em đi học đây, tạm biệt! - Vương Tuấn Kiệt đang cố gán cho mình trách nhiệm cao cả của một học sinh để tạm thời khỏi bị nghe mắng vì tội đánh vỡ chén đĩa, vậy mà khi vừa khóat chiếc balô lên vai định vọt cho lẹ thì...

- Thiên Tỉ a! anh có chuyện muốn nói với em ... Lại đây! - Vương Tuấn khải đẩy tô mì cạn nước sang một bên, đưa anh mắt có hơi dịu dàng nhìn cậu em " ham học" - Công ti vừa gửi cho anh của Thiên Tỉ một bản đề nghị, anh phải ra nước ngòai vài ngày. Tiểu Thiên Thiên ở nhà nhớ tự nấu đồ ăn, nếu nấu mà ăn không được thì rút tiền trong thẻ ra tiệm ăn. Đừng bề bộn quá biết không!

- Hả? - Thiên Tỉ há hốc - Vậy chừng nào ca đi?

- Sáng mai! - Anh nhìn lên phía chiếc đồng hồ đã điểm 7h - Thôi em đi học đi ...

- Dạ! ...Tạm biệt ca

Cạch!

Cánh cửa gỗ mở ra rồi lại đóng kín đưa tiễn một học sinh " chăm ngoan đến trường, người vừa ra ngòai thì chạy như bay, còn người ở lại thì ngồi yên chỗ đó.

...

Nhắm mắt nằm yên lặng trên sofa tầm vài phút, cái cơ thể cao lớn ấy bật dậy, đi nhanh vào trong phòng mình.

Keng! Keng! Keng!

Những viên đạn dài rơi trên sàn nhà, cây súng màu bạc trong tay Vương Tuấn Khải đang được lau chùi rất cẩn thận. Khung ảnh đặt trên đầu giường bị động tác tháo lắp súng của anh làm cho run run, nhìn vào cái vật đó ... bạn sẽ thấy bức ảnh cũ kĩ nằm gọn trong khung, có hai đứa bé khóat vai nhau đứng cùng với bố và mẹ, 4 người họ đều cười tươi nhìn vào ống kính.

Thiên Tỉ là em ruột của anh, cậu và anh dọn đến đây sống cũng đã được mấy chục năm.Và ngày dọn vào căn nhà nhỏ này cũng là ngày Tuấn Khải nhận được thư mời huấn luyện Hunter, từ đó anh cũng biết được thân phận của cha mẹ mình trước kia, họ cũng là hunter, và đã chết dưới tay của lũ quái vật khát máu.

Việc anh của mình được huấn luyện từ năm 11 tuổi để trở thành hunter mà Thiên Tỉ không hề hay biết, thuở ấy cậu chỉ nhớ được những đêm năm đó anh của cậu đều trở về nhà với thân hình bầm dập, có khi còn xuất hiện trên cơ thể những vết thương rỉ máu nữa. Rồi lại đến 8 năm tiếp theo, cậu nghe từ Tuấn Khải tin anh được nhận làm việc trong một công ti bất động sản, từ đó mỗi đêm anh ấy đều về rất trễ ...còn có đêm không về nhà.

[Longfic] LUCIFER [KhảiNguyên ver]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ