Mùi hương của một lòai hoa đang nhẹ nhàng phảng phất trong không khí ….
Ở một nơi rất cao trên đỉnh núi đang có những màng sương dày che kín, một không gian bao la hòan tòan bị bao vây bởi gió …những cơn gió mang hơi lạnh thấu sương cứ ào ạt đổ vào trong một khỏang trống …- Đây là đâu?
- … ? … …. – Lâm Ân Kiên chỉ vừa mới mở mắt ra sau gần một ngày bất tỉnh , ngay lúc đó hắn đã nhìn thấy trước mắt là một không gian quá lạ lẫm …
- Aa! …- Bỗng dưng cái vết thương trên trán lại đau buốt vì cử động của Lâm Ân Kiên, hắn kêu the thẽ và cố gắng chống tay xuống nền sàn lạnh để ngồi lên … …Nơi này là đâu …?
…
Câu hỏi đó mãi văng vẳng trong đầu Lâm Ân Kiên và nó cứ không ngừng thôi thúc hắn phải đứng thẳng người lên để quan sát kĩ hơn …
Nơi này rộng bao la và trông giống với một cung điện hơn là một căn phòng ..chỉ có điều “ cung điện “ này quá lạnh lẽo và trống trải . Xung quanh khỏang không gian đó đều được bao quanh bởi rất nhiều hoa, những đóa hoa với rất nhiều cánh màu đỏ đậm ấy được trồng đầy ở nơi này và cái màu đỏ hấp dẫn đó cũng vô tình lan chút sắc màu sang bờ tường cao vút ……
Có thể nói đây không phải là lần đầu tiên hắn được trông thấy một lối kiến trúc kì lạ tương tự nhưng ở tòa lâu đài này thì hòan tòan khác, mọi thứ thật sự quá cầu kì và huyền ảo …Cộp!
Cộp! …
KétttSự bàng hòang trước những quang cảnh vừa nhìn thấy còn rất nhiều nhưng dường như vẫn còn có vô số điều bất ngờ khác đang chờ đợi Lâm Ân Kiên ở phía sau cánh cửa sắt ấy…
Hắn dừng chân trước một cánh cửa màu đen và đang cố gắng tưởng tượng ra có những thứ gì ở bên trong thì … bỗng dưng cái tiếng “ kétt” lại vang lên, sau giây thứ hai cái vật to lớn đó cũng từ từ mở ra mà không cần ai tác động …
….
Bên trong đó thật sự rất khác với bên ngòai, không một tia sáng, không một tiếng động …và còn một thứ nữa khiến Lâm Ân Kiên không hề muốn bước vào trong chính là hơi lạnh. Cái hơi lạnh ấy chẳng những làm hắn thấy tê buốt cả cơ thể mà còn khiến vết thương trên trán co lại …
Sọatt…- Ngươi đã tỉnh lại ….
- ….. ?
- …. Hãy bước tiếp đi …
- … …
Vẫn là cái giọng nói dịu dàng ấy đang phát ra trong căn phòng này và không cần phải suy nghĩ nhiều Lâm Ân Kiên cũng có thể nhớ được mình đã từng nghe thấy cái giọng nói này lúc nào … Nhưng tại sao mọi chuyện lại diễn ra như thế này? Lâm Ân Kiên vẫn còn nhớ mình đã bị “ Vương Nguyên” đánh bị thương nhưng làm cách nào để đến nơi này được? Mọi chuyện xem ra chỉ có người ngồi bên trong căn phòng này mới biết mà thôi …
Cộp!…
- Cô là ai? … …. – Lâm Ân Kiên khẽ nhíu mày và lên tiếng hỏi khi nhìn thấy một người phụ nữ tóc trắng đang nằm nhắm mắt trên chiếc ngai rộng bao la giữa căn phòng. Cô ta thật sự rất đẹp và hiển nhiên cái vẻ đẹp ấy không hề thuộc về con người, kẻ đó có sắc đẹp hệt như người mà hắn yêu …- … Ta tên Narsha …
- Narsha? …Cô là Vampire …Thuần chủng? …
- Đúng vậy ….
![](https://img.wattpad.com/cover/40189814-288-k856148.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] LUCIFER [KhảiNguyên ver]
FanfictionAuthor: JiYoLucifer Nguồn: Lucifer & Ace Editor: YiYang KarRoy ( 2YKR) Rating: M Pairing Edit: Khải Nguyên, K- Viễn, Tỉ - Hoành(little) Category: Vampire,Sad, HE Summary: Đừng nhìn, hãy xem như ta chưa từng tồn tại và quên đi...! Điều đó không...