Chapter 20

786 66 5
                                    

Vương Nguyên ...có lẽ đến tận bây giờ thì anh mới hiểu được như thế nào gọi là nhớ "
" Cảm giác khi nhớ đến em khiến anh thấy hạnh phúc ..."
" ..... "
" Nhưng sao cái hạnh phúc mà anh từng nắm chặt trong tay mình ...giờ đây lại càng lúc càng mờ đi, càng lúc càng tan trong hư vô ..."
" ...Nếu có một ngày cái hạnh phúc ấy bỏ anh mà đi ..thì anh biết phải làm sao? "
" Nói cho anh biết phải đi đến đâu để tìm lại nó đi Vương Nguyên à ..."
" ... ........"

- Vương Nguyên ...Bây giờ em đang làm gì vậy? Em có đang nhớ đến Vương Tuấn Khải này không? ....

....

...

Anh đang nằm yên lặng trong căn phòng từng có hình bóng của cậu...

Một căn phòng cũ nát nhưng đã từng chưa đựng rất nhiều điều tuyệt vời ...

Máu ...

Viên đạn từng cắm vào ngực cậu ...

Vài sợi lông vũ đen ....

Chiếc giường mà Vuong NGuyên từng nằm ...

Mùi hương của thuần chủng vampire ...

Nọc độc trong những nụ hôn...

Vết thương trên người anh ...

Và chắc còn có cả...

Niềm hạnh phúc mà cậu và anh đã từng mang đến cho nhau nữa...

....

....

Giờ đây mọi thứ đều đang hiện diện trước mắt Vuong Tuấn Khải rất rõ ràng...nhưng sao chỉ có mỗi cậu là biến mất...

Nhưng tại sao lại phải biến mất chứ ...?

.............................

....

....

- Eric! tôi đến rồi ...

- Tư..Viễn !?

Đang ngồi loay hoay trong nhà để dọn dẹp mớ chiến trường do Karry ca gây ra thì bỗng dưng Eric nghe thấy tiếng chuông cửa. Vừa mới mở ra đã nhìn thấy một ..." thiên thần ". À không phải ...một vị khách vampire!

- Cậu chưa chuẩn bị gì sao? - Nó hí hửng xông vào nhà nhóc mà không cần mời.

- Chuẩn bị gì cơ?

- À thôi! Không cần chuẩn bị ...để tôi đưa cậu đi luôn cũng được! ... - Nó đưa ngón trỏ lên môi rồi lại nhỏen miệng cười với eric .

- Ê! Đi đâu đó .Vương.Tư Viễn..Buông tay ra hẳn nói chứ ..Ya!

Cộp! cộp! cộp!

Rầm!!!

Cánh cửa gỗ bị dập mạnh và đóng kín lại mà không cần đến khóa làm gì nữa, Vương Tư Viễn không biết hôm nay mắc phải chứng bệnh gì nhưng hình như trông nó rất vui, ..mà khi đã vui thì muốn làm gì mà không được, ...nó đang kéo tay thằng bé tôi đi xềnh xệt trên hành lang và nhồi nhẹt cả hai vào trong thang máy.

- Ya! Cậu làm gì vậy!! - Nhóc khẽ gắt lên khi nhìn thấy Vương Tư Viễn cứ khăng khăng làm theo ý mình.

- Im lặng chút đi! ..Ở đây đang có nhiều ngươi chú ý đến tôi rồi đó ! - Vương Tư Viễn thì thầm qua kẽ răng để nhắc nhở nhỏ và gương mặt thì cứ như đang thực hiện chuyện gì mờ ám lắm vậy...

[Longfic] LUCIFER [KhảiNguyên ver]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ