Chapter 5

1.6K 125 2
                                    

Những nét cắt sắc bén của tên vampire nhanh đến độ Vương Tuấn không kịp nhìn đến Karry, anh chỉ biết: Cậu ...đã rơi xuống vực.

Trên cơ thể cao lớn của mình, Vương Tuấn Khải cũng đã nhận ra những vết thương xuất hiện mỗi lúc một nhiều và dày đặc. Nỗi đau mất đi người bạn thân khiến anh như muốn gục ngã ngay lập tức, nhưng điều đó không thể được, không thể nào được trong hòan cảnh này. Nếu buông xuôi, em trai của anh sẽ ra sao? Chẳng nhẽ lại để bọn Vampire máu lạnh đó tiếp tục hại người hay sao?

- Hừ ... - Vương Tuấn Khải đứng yên nhìn vào gương mặt thon nhỏ đang lấp ló sau lớp tóc trắng muốt kia, Vương Nguyên đã thôi công kích anh.

- Có cảm nhận gì không? ... - Những đốt sống lưng dựng thẳng đứng cao ngạo, những chiếc móng vuốt co gọn lại , Vương Nguyên luồng tay vào mái tóc, vuốt nhè nhẹ rồi kéo chúng ra phía sau, phơi bày gương mặt đẹp sắc nét tới từng góc cạnh. - Có lẽ ta cũng hơi nhẹ tay với ngươi rồi Hunter à! ...

- Nhẹ tay? ...Hừ ... - Anh phụt cười chế nhạo cách diễn đạt của cậu, rồi từ từ đưa bàn tay trái lên - siết nhẹ - rồi lại siết thật chặt cho máu từ vết thương trong lòng bàn tay rỉ ra thành giọt [ 1 giọt nhỏ xuống nền đá ...., 2 giọt ... 3 giọt ] - Ngươi không thèm khát thứ này sao? Vampire ...

- Máu của hunter là thứ dơ bẩn nhất ta từng biết! - Cậu nghiêng đầu, ánh mắt xóay sâu và con người trước mặt, đôi mắt xanh phát sáng từ nãy giờ đã bị mùi máu của anh làm cho sáng rực hơn nữa.

- Còn Vampire lại là thứ kinh tởm nhất ta từng biết ... !

Crack!

Khẩu súng vừa được lên đạn, Vương Tuấn Khải chĩa thẳng thứ vũ khí đó về hướng cậu đang đứng.

- Kết thúc đi! Quái vật ...

ĐÒANG!

Phát súng đầu tiên được bắn ra.Và Vương Nguyên có thừa khả năng tránh xa làn đạn ..

Cái hình bóng của cậu thoắt ẩn rồi lại hiện ngay trước mặt Vương Tuấn Khải, rồi đến một tích tắt nào đó ... cậu lại có mặt ở lưng chừng không gian bên dưới bờ vực, cậu cứ thế vững chãi trên đôi cánh của mình..

- Cuối cùng thì ngươi cũng đã dùng đến năng lực thật sự của mình - Tiếng nói của cậu vọng lên khàn đặc, lời khen ngợi đó đang văng vẳng dưới vực sâu.

Phập! Phập! Phập ...

Rồi bằng một sức mạnh nhỏ nhoi khác, Vương Nguyên đã điều khiển những thứ có mặt ở xung quanh đỉnh núi lạnh lẽo này để tấn công anh, và thứ đầu tiên là ...

Một loạt những mãnh vỡ nhọn hoắc của thân cây, những cành cây khô bay như những mũi tên về phía anh, nhưng thật đáng tiếc ... chúng đều trượt khỏi cái nơi đáng lí ra phải đâm vào.

...

...

Sau cái màng tấn công phụ họa thất bại ấy, cậu đã bắt đầu tấn công trực diện để con mồi của mình có thể cảm nhận rõ cái chết của mình sẽ đến trong chốc lát nữa thôi...

[Longfic] LUCIFER [KhảiNguyên ver]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ