Chaper 31

686 49 6
                                    

ĐÒANG!

- BẮN ĐI! ...

- AAAAA .....

...

Gràoooo...!!!!

- Có ...có sao không? - Một tên Hunter vừa tránh khỏi cú vồ của con Vampire hạ đẳng ngay sau lưng mình nhờ vào phát đạn của những Hunter khác, hết thảy ở đây đang có chừng mười mấy hunter và 1 đàn Vampire hạ đẳng ...

- Mọi người vẫn ổn! ..Đi tiếp đi! ... - Giọng nói của Karry vang lên và rất có uy lực, cậu bây giờ đã là đội trưởng của một đội Hunter. Kể từ lúc Hiệp hội phát động những cuộc thanh trừng trong rừng cho đến nay đã có hàng trăm viên đạn đã ghim vào cơ thể bọn Vampire hạ đẳng đó, nhưng thật không hiểu tại sao càng lúc bọn chúng lại càng nhiều hơn nữa chứ không hề có dấu hiệu suy giảm, CL cũng như tòan bộ những người trong hiệp hội bây giờ đang gấp rút điều tra là tên Thuần chủng nào muốn gây chiến với Hunter, số người chết đi do bị tấn công bởi Vampire đang ngày một nhiều hơn và nếu cứ tiếp tục như thế này, chắc chắn những đàn Vampire đó sẽ có lúc tấn công vào thành phố ...

ĐÒANG!

ĐÒANG! .....





[ Có một cuộc gọi đi ... ]

- <Tút ...tút ....tút ...> ...

- Cái thằng Karry này thật là, sao lại không bắt máy?

- < Tút ...tút ...tút ..>

Bộp! ..

- Asihhh! ... - Vương Tuấn Khải sau một hồi lâu chờ thằng bạn của mình alô nhưng hòai không thấy nên cáu hẳn, anh bực dọc ném chiếc điện thọai lên bàn và tiếp tục nhâm nhi li rượu trên tay. Từ tối đêm qua đến nay, Vương Tuấn Khải đã không chợp mắt một phút nào cả nhưng không hiểu sao đến bây giờ anh vẫn không cảm thấy buồn ngủ, ngồi suy nghĩ vớ vẩn một hồi Vương Tuấn Khải mới nhớ ra mình bây giờ có còn là con người nữa đâu mà ... Thiên Tỉ vẫn chưa biết chuyện anh trai của nó bây giờ là Vampiren, anh đã quyết định giấu nó để Thiên Tỉ có thể yên tâm sống tiếp, chứ nếu bây giờ mà kể lại cái chết của bố và mẹ cho nó nghe chắc chắn Thiên Tỉ sẽ không thể chịu đựng nỗi đâu, đến Vampire có thật hay không nó còn không biết kia mà.

Lúc sáng Vương Tuấn Khải có trở về nhà thăm Thiên Tỉ, anh trông thấy nó có vẻ đang rất vui, từ lúc anh về cho đến trưa Thiên Tỉ vẫn chỉ hí hửng bên chiếc điện thọai vậy mà khi Vương Tuấn Khải hỏi thì Thiên Tỉ lại nói là trò chuyện " thằng bạn". Nói dối mà cũng không biết nữa .. đứa em trai này của anh quả nhiên là quá ngốc, có đứa con trai nào mà cười vui vẻ như thế khi nhắn tin với bạn thân không kia chứ ...!

....

Nhưng hình như, chính Vương Tuấn Khải bây giờ cũng đang vì một đứa " con trai" mà buồn bã đến như thế này hay sao? ...Đứa bạn " con trai" đặc biệt của anh không biết bây giờ đang làm gì nhỉ? ..Thuần chủng Vương Nguyên của anh không biết bây giờ có đang nhớ đến anh hay không đây? ...

Vừa nghĩ tới cái tên " Vương Nguyên" ..ngay lập tức cái hình ảnh cậu tự tổn thương mình tối đêm qua liền hiện lên rõ nét trong trí nhớ của Vương Tuấn Khải, thật ra đêm qua Vương Nguyên đã gặp phải chuyện gì đây...? Anh không tài nào đóan được, nhưng chính Vương Tuấn Khải cũng nhận ra bản thân thật sai lầm khi nhắc đến chuyện ấy, phải chi anh đừng nói ra ..phải chi anh đừng bảo cậu giải thích, phải chi anh giấu kín trong lòng cho rồi thì có lẽ giờ đây anh và cậu vẫn còn đang bên cạnh nhau, anh cảm thấy rất có lỗi khi không tin tưởng cậu, anh rất hận bản thân khi nghe theo lời của Tử Hạo, nhưng ...tất cả đều do anh quá yêu cậu mà ra thôi. Anh có được Vương Nguyên bây giờ không phải là ngày một ngày hai, cũng không phải là dễ dàng đơn giản, Vương Tuấn Khải chưa từng nghĩ sẽ có ngày mất đi cậu...

[Longfic] LUCIFER [KhảiNguyên ver]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ