2. Cái TV chạy đi đâu rồi

2K 92 12
                                        

- Tôi bảo lại này, không nói chuyện với tôi hay bất kì ai bằng chữ ủa. Rõ chưa?

Anh tha cho Ngo Ngò một lần thôi, em bỏ tay xuống gật đầu đồng ý. Rồi Huân tiếp tục với những điều lệ thách thức sự ăn chơi sa đoạ của em.

- Không được ngủ ít hơn tám tiếng một ngày. Trung thực thế nào thì trung thực, nhưng tôi biết hết đấy.

Có điều, Huỳnh là tuổi trẻ mới lớn, lại còn thành phố xô bồ. Em muốn đi chơi nhiều hơn và ngủ ít đi. Những ngày ôn thi chuyển cấp em đã quen việc ngủ ít rồi.

- Khó khăn làm sao cũng phải tập - Huân nói rồi đi vào bếp.

Cơm đã chín. Anh hâm nóng những dĩa đồ ăn mình đã làm từ nửa tiếng trước. Bình thường chỉ có một mình bản thân anh không cầu kì, tỉ mỉ như thế đâu. Nhưng cách anh dạy dỗ một đứa trẻ là biến mình thành một cái gương cho nó. Anh cũng phải tập dần lối sống ăn uống lành mạnh đây.

Huân bật điện thoại gọi bố mẹ cho Huỳnh. Cậu bé vừa nhìn thấy mẹ thì mặt mày hớn hở. Em còn chưa nhớ nhà đâu, phải vài tuần nữa mới rõ rệt. Hôm nay Huỳnh còn được ăn cơm cùng bố mẹ, chứ sau này anh Huân chẳng cho em làm như thế nữa đâu.

- Ngo Ngò đưa bát đây tôi xới thêm bát nữa.

- Dạ thôi - Thằng bé xoa xoa cái bụng sau khi tắt điện thoại - Ngò no rồi.

Anh chẳng thèm nghe, xoay người lấy cái bát em đang cầm trên tay. Xớt thêm nửa bát nữa, gắp thịt, rau, chan tí nước canh vào. Động tác thuần thục không khác gì các cô điều dưỡng. Bác Huân cũng giỏi làm điều dưỡng ghê.

Đặt bát ngay trước mặt em, Huân nạt:

- Ăn.

- Ngo Ngò no rồi! Không ăn!

Đặt đũa lên tay em, anh không thích đôi coi.

- Dọn ra ngoài đường ngủ đi.

Ngò thua trắng. Đau khổ cúi đầu xúc cơm cho vào miệng. Gạo nhà anh dẻo dẻo thơm thơm, nên cậu ăn được một bát đầy, ấy vậy mà anh Huân bắt ăn thêm nửa bát nữa. Đương nhiên là em thấy buồn nôn rồi.

Huân có rảnh để trông em ăn hết cơm đâu. Khi anh ăn mặc chỉn tề để quay trở lại bệnh viện trực ca đêm thì thấy bạn Ngò vẫn đang ngậm một họng cơm, ngồi một cục trong bếp ăn.

- Anh Huân ép Ngo Ngò ăn...

Thấy anh bước xuống là em nuốt hết cơm ngay. Vội xúc một thìa nữa cho vào miệng, thêm tí canh cho dễ nuốt. Huân thấy mà không nỡ ép em thêm.

- Cơm ăn vừa miệng không?

- Dạ ngon, rất ngon luôn.

Huỳnh khen thật đó, không đùa hay ghẹo đâu. Món xào anh làm ngon hơn ngoài quán, mà ngoài quán chắc gì cho dĩa đồ xào nhiều mực như anh.

Được khen thế thì anh cũng yên tâm. Anh sống với Huỳnh ít nhất cũng ba năm, nếu em không chuyển nhà, nên anh cứ lo em khó ăn.

- Đưa bát đây tôi ăn hộ em.

Anh giúp nên em đưa ngay. Trong cái bát hình dưa hấu đó có còn bao nhiêu cơm đâu, hai lần xúc cơm là anh giải quyết sạch sẽ. Để vào bồn rửa, khi mà Huỳnh bắt đầu xắn tay rửa bát.

An Phúc - ĐI CHƠI KHÔNG VỀ NHÀWhere stories live. Discover now