28. Có một ngày mưa

718 50 22
                                    

Hôm nay trời mưa ầm ầm. Huỳnh mặc áo mưa, đi ủng cao gần tới đầu gối, balo đã bao phủ bằng áo mưa riêng nhưng vẫn bị ướt. Em thở hồng hộc, chạy trên tuyến đường lạ lẫm. Tiếng ủng đạp vào vũng nước loạn xạ, Huỳnh đang bị người ta theo dõi!

Cuối ngõ chỉ vỏn vẹn một ngôi nhà đổ nát, Huỳnh biết chui vào đó chỉ có chết. Nhưng không còn sự lựa chọn nào cả. Người đàn ông to lớn tiến sâu vào cái chòi bé tí đó, trong khi Huỳnh vẫn đang cố gắng gỡ áo mưa ra để mở cặp gọi cho Huân. Nhưng chẳng kịp nữa rồi.

Đôi bàn tay em run rẩy không thể nào mở được áo mưa, nó kẹt rồi, em không đủ bình tĩnh để gỡ nút thắt ấy. Ánh mắt thẫn thiết càng sợ hãi hơn khi tiếng giày của ông ta dần dần gần mình. Huỳnh vẫn chưa mở được cái áo mưa đó.

- Anh Huân ơi.

Tiếng gọi yếu ớt từ đáy lòng nặng trĩu, em gỡ được áo mưa, mở được điện thoại, nhưng ông ta đã tìm thấy em khi tiếng điện thoại vẫn còn đổ chuông.

Anh Huân không bắt máy.

Ông ta buông miệng cười, đi tới giật lấy điện thoại của em và dập nát nó đi. Đập nát tia hi vọng cuối cùng của cuộc đời. Em không biết ông ta là ai, không biết vì sao ông ta lại bám theo mình. Em chỉ biết ngồi chết điếng ở đó, chảy nước mắt trên gương mặt không còn giọt máu. Bả vai đứa nhỏ run lên, em biết hôm nay em xui xẻo.

- Hôm nay mưa lớn nhỉ?

Hùng đặt tách cà phê vừa pha xong xuống bàn, gõ nhẹ lên bàn. Anh Huân cảm ơn qua loa rồi bắt đầu khuấy đều cà phê trong tách.

- Em nên đi đón Ngò.

Một lần nữa Hùng lên tiếng. Nhưng Huân lại từ chối.

- Thằng bé đủ cứng cáp để tự lo liệu cho mình.

Vì Huân không thích chiều hư em, cũng vì em nói mình không thích dựa dẫm người khác đến độ như thế. Dù vậy, Huân vẫn bật điện thoại, định gọi điện cho bạn nhỏ xem em đã về hay chưa, thế mà thấy cuộc gọi nhỡ của em.

- Ồ Ngò gọi cho em nè, nửa tiếng trước rồi.

Hùng ghé mắt vào xem, Huân gật gù sau đó trực tiếp gọi điện. Nhưng bên kia không thể gọi được.

- Ngò tắt nguồn.

- Nó dỗi em đấy.

- Ngò gọi lúc em làm phẫu thuật.

Không yên tâm một tí nào, anh Huân đi sang bàn làm việc mở camera lên. Anh không dùng cái cam này giám sát bạn nhỏ, mà chỉ vì khi lại nhớ cục bông gòn này mà bật lên xem thôi. Trước màn hình máy tính, không góc nào anh nhìn thấy Huỳnh.

Ngay lúc đó tiếng xe cấp cứu lớn đến độ vang cả vào đây. Theo thói quen mà hai người ra ngoài đó xem.

Băng ca cứu thương chạy vụt qua là một cơ thể bé nhỏ, tạng người con trai tuổi thiếu niên, mặc đồng phục. Một bộ đồng phục nhuốm máu. Cánh tay, cẳng chân, tứ chi đều có vết bầm đến tím xanh, đổ máu. Và dẫu gương mặt đó có bị đập nát thế nào anh ta vẫn nhận ra.

Huỳnh.

Tiếng người thét gọi nhau, khi máu trên đầu vẫn đang chảy thấm ướt khăn quấn. Bàn tay Huân lạnh toát, cứng đờ, dường như chẳng còn là tay mình. Tầm mắt trắng nhoà, chớp chớp đã không giữ nổi mình, một chút nữa đã ngã khuỵu. Hùng giữ chặt cơ thể cứng ngắt của anh ta.

An Phúc - ĐI CHƠI KHÔNG VỀ NHÀWhere stories live. Discover now