12. Cúp học

925 46 12
                                    

Những ngày đi học đầu tiên Huỳnh cảm thấy vui lắm. Vì thầy cô lúc nào cũng cười, người ta bảo vì lương thầy cô dạy trường chuyên cao nên đi làm như đi chơi luôn. Tuy nhiên em không kịp vui, hai tuần sau nghe thông báo kiểm tra chất lượng đầu năm, bỗng thấy đầu đau đau.

Bây giờ chuẩn bị sang nhà anh Hoàng để anh Hoàng dạy Lí nè.

- Anh Huân đón Ngò được hong? - Em mè nheo trong điện thoại, anh phải bấm bụng lấy xe đi đến trường.

Hôm nay Huỳnh đi học từ sáng đến tối mịt mới về, bây giờ là năm giờ chiều, ít nhiều còn một giờ đồng hồ. Trước khi đến cổng trường, Huân tạc ngang quán cơm chay. Thật nhiều khi anh không hiểu cấu trúc lặp trình nhận biết đồ ăn của đứa nhóc này.

- Lấy cháu suất này, nhiều giá đỗ nhưng ít cà chua.

Trong khi anh ghét cay ghét đắng giá thì thằng nhỏ ăn rất ngon. Với cả dạo này thiếu niên đang trong thời kì mẫn cảm, học hành căng thẳng lắm, anh chẳng nỡ ép em ăn mấy món em không thích. Nhưng mà không phải tuyệt nhiên bỏ luôn.

- Hè hè anh Huân - Vừa đến trường là thấy cục ù lì chạy ra rồi.

Huân ra ngoài mở cửa bên ghế phụ lái cho em, lấy cặp và túi đồng phục giúp em. Cặp vở đựng gì mà nặng nề thế không biết.

- Thưa anh Huân em Ngò mới về ạ.

Tự nhiên được anh đón thì lòng phấn chấn hẳn, còn lắc qua lắc lại không chịu cài dây an toàn. Huân xê dịch người để cất cặp của em ra ghế sau, rồi quay tới thắt đai cho.

- Tôi mua cơm rồi, cứ ăn trễ mãi là không được đâu.

Huỳnh cười he he khi thấy cơm canh đầy đủ để ở trong hộp hình ếch, cái hộp cơm trong nhiều hộp khác mẹ mua cho em đó. Bỗng một ngày hôm nao em bảo anh Huân đừng lấy hộp xốp đựng cơm nữa, lấy hộp của em này. Rồi bây giờ lúc nào anh cũng mang những cái hộp ngộ nghĩnh, lỉnh kỉnh của em theo cùng.

Thấy cà chua ít hơn bình thường cũng làm em cười tít mắt. Hôm nay em đã đi qua một ngày mệt mỏi lắm, nhưng những gì nhỏ nhặt nhất từ Huân đã xoa dịu em thơ nhiều. Hiếm khi em lại được một người lắng nghe và hiểu tính mình như thế.

- Ngò sẽ học thật giỏi luôn.

- Con cún con ạ.

Huân khẽ nhìn em.

- Anh học cho anh đã đi rồi hẳn nghĩ đến cho tôi.

Huỳnh phồng má lắc đầu không chịu, cứ thích học cho anh đấy. Vì anh lỡ tay kí tên vào chỗ người giám hộ em rồi. Bố mẹ cũng biết, mẹ còn cười hi hi ha ha bảo em đừng khiến anh mất mặt. Huỳnh đã có ý mà anh không có dạ gì cả.

Đến đoạn công viên, Huân nhìn đồng hồ, còn bốn mươi phút.

- Đi dạo không?

An Phúc - ĐI CHƠI KHÔNG VỀ NHÀWhere stories live. Discover now