23. Sắp khoẻ rồi

773 48 22
                                    

Đã dự định sẽ về nhà vào cuối tuần, nhưng thứ Sáu thì Ngò có dấu hiệu bị cảm. Em ho rất nhiều, cứ chảy nước mũi, lại còn hơi sốt.

- Chắc không đi được rồi.

Huỳnh sốt li bì, khiến đích thân anh lau người cho. Thằng bé nằm vật vã nhất quyết muốn về nhà. Thấy vậy, anh chỉ biết thở dài.

- Không được.

- Ngò sắp khoẻ rồi...

Chỉ vì lười mặc áo khoác mà hôm nay em đã bị cảm lạnh. Vừa hối hận vừa tức, Huỳnh ghét bỏ vứt cái khăn anh đắp lên trán của mình. Thấy em dỗi, anh Huân thấy tội nghiệp.

Đặt bát cháo còn nóng xuống, anh đi qua giường. Hai tay áp thái dương vuốt dọc vầng trán, mặt kề sát gương mặt đang khó ở của em.

- Ngò ngoan nào, anh Huân thương.

Rồi hôn nhẹ lên cặp má đang buồn bực mà như chảy xệ của bạn nhỏ. Huân chưa từng dỗ dành em như thế, đứa nhỏ đơ vài giây mới thích ứng được. Ngay lập tức tiếc nuối.

- Ơ anh Huân, nữa... nữa đi ạ.

Tay em vây vẫy, Huân lồng tay vào cái tay bé bé ấy. Đắp một chiếc khăn mới lên trán cho Huỳnh, anh Huân khuấy cháo, từ từ ngồi xuống giường. Dỗ ngọt bạn nhỏ:

 - Ngò dậy ăn cháo này. 

 - Ư - Em lung lay người - Ứ chịu đâu.

Huỳnh tỏ ra bướng bỉnh, nhăn nhó không chịu ngồi dậy. Ấy thế Huân vẫn kiên nhẫn chờ. Ngò giấu mặt vào chăn trốn.

 - Anh Huân phải gọi là em Ngò của anh Huân cơ.

 - Em Ngò hư của anh dậy ăn cháo - Huân giở chăn em ra - Tôi bón cho nhé?

 - Ngò hổng có hư...

Vì anh Huân chiều theo ý em rồi nên em ngoan ngoãn ngồi dậy cầm bát cháo. Tuy nhiên vẫn hổng chịu từ bỏ. Cầm thìa tự xúc cháo ăn trông yêu lắm, ánh mắt anh đầy vẻ cưng nựng. 

 - Rồi rồi - Anh bẹo cái má mềm mềm của bạn - Ngò ngoan. 

Tính toán một tí, tiền anh Huân nuôi bệnh có khi bằng tiền nhà. Ngò đòi hỏi mãi là anh Huân tăng tiền cho coi. Vừa nghĩ tới là cậu bé cảm thấy lạnh sống lưng. Cúi đầu ngồi yên ăn hết cháo. Tính tiền đồ ăn, tiền thuốc là Huỳnh mắc nợ anh luôn. 

 - Anh Huân đi đâu thế ạ? 

Giọng em ỉu xìu. Thấy lạ, anh đưa tay sờ má của em. Vẫn bình thường kia mà?

 - Tôi đi pha nước ấm cho em uống. Việc gì?

Huỳnh lắc đầu, thế là anh Huân ra ngoài. Đem nước lên phòng cho em rồi anh lại tiếp tục đi. Thấy Huân cứ vậy mà ngó lơ mình, Ngò đâu có chịu. Anh giặt quần áo, phơi đồ lên sào rồi xuống gặp Ngo Ngò đang phồng má giận dỗi mình. 

An Phúc - ĐI CHƠI KHÔNG VỀ NHÀWhere stories live. Discover now