Ngò nói: "Em muốn mua một con mèo cam", mắt anh Huân sa sầm và mọi sắc thái đều nhất quán chỉ ra: Anh không đồng ý. Thế mà ngay chiều hôm sau, từ đâu một chú mèo cam xuất hiện trước mặt Huỳnh.
- Bạn đi lạc sao? - Ngò hỏi.
Chú mèo giương đôi mắt tròn xoe, trong đây mắt chất chứa nhiều điều chưa tỏ. Bộ lông vàng như quả quýt nhưng bẩn và nhiều vệt khói xám xám. Huỳnh ngồi khuỵu xuống hỏi han:
- Bạn bị thương à?
Mèo cam nhỏ lắm, hai bàn tay chụm lại là ôm gọn. Nó nằm im, không kêu ca cũng không nhe vuốt khi tay Huỳnh chạm vào người. Một góc tường phủ rêu và thường xuân xanh thẳm, một vòm trời xanh trong và một đôi mắt xanh như hồ nước. Con mèo cam bỗng nằm yên trong vòng tay em.
Động vật yêu trẻ một cách bẩm sinh. Mèo cam nhem nhuốc nên chẳng dám dụi lấy một lần. Huỳnh thích quá, thế là xòe tay ra xoa đầu nó.
- Tớ mang cậu về nhé?
Em bé hồng hào hai má, rũ mắt nhìn chú mèo tròn xoe với niềm mong được chung sống với nó. Huỳnh biết anh Huân không chịu nuôi mèo, phần lý do thì Huỳnh không biết. Phải chăng anh Huân bị dị ứng hay sợ Ngò bị dị ứng? Nhưng trông mèo cam muốn về nhà em lắm nên em ôm về luôn.
Buổi chiều anh Huân chưa về, anh chỉ về khi Huỳnh ngủ thật sâu vào những ngày trong tuần và về vào bữa tối nếu là thứ Bảy. Chỉ có Chủ Nhật là ở nhà nửa ngày chơi cùng Ngò. Anh Huân bảo Ngò còn nhỏ, phải chơi một mình không tốt cho sự phát triển của em. Nhìn nhà cửa tối đen, Huỳnh đảm bảo anh Huân chưa về nhà. Bạn nhỏ ôm mèo để vào thùng đựng gấu bông.
- Bạn ở đây đợi xíu, tớ đi tìm thức ăn cho cậu.
Cũng năm giờ chiều rồi nên Huỳnh khó nhìn đường, đành đi ra bật đèn trước, bật xong thấy anh Huân ngồi một cục kế bên con mèo.
Ngò chết lặng.
Con mèo cam kêu meo meo.
Vốn chỉ định ngồi độc thoại nội tâm vì tự thấy hôm nay mình làm việc tệ quá nhưng đột nhiên cửa mở. Rồi em Huỳnh ôm một con mèo rón rén vào nhà, còn nhanh tay giở hết gấu bông ra bỏ mèo vào. Ngò cũng có tướng số, số làm tội phạm.
- Gì đây Ngò?
Huân nhíu mày, vô thức đưa tay nựng mặt con mèo nhỏ. Nhỏ thật, nhỏ xíu luôn. Có lẽ mới vài tuần tuổi thôi, có khi đi còn chưa vững. Mà nó mập ú như con có mẹ uống đủ sữa, chắc bị lạc mẹ nhiều ngày nên anh vừa mặt nó kêu ré lên.
Phần Huỳnh, biết anh Huân không chịu mua mèo cam mà mang một con về, em tin anh sẽ vứt nó đi ngay nên đứng im không dám nói gì. Em nên nói thật hay vơ đại lý do gì đó qua mặt anh ha?
Bạn Ngò nhờ giữ hộ mấy hôm à.
Bài tập về nhà của Ngò á.
Tự nhiên nó đi theo Ngò.
Đợi mãi Huỳnh không trả lời nên Huân ôm con mèo nhỏ đứng lên. Huỳnh sợ anh ném nó nên vội giơ hai tay ra hứng. Buồn cười, Huân đi sang vỗ vào hai lòng bàn tay em một cái rõ to.
- Mèo nhặt ở đâu đây Ngò?
- Mèo đi theo Ngò ạ.
- Thật không?
YOU ARE READING
An Phúc - ĐI CHƠI KHÔNG VỀ NHÀ
Random[Huấn Văn] Bé Ngò ôm đồ từ quê ra thành phố còn bỡ ngỡ nên chạy qua sống với anh Huân. Ai ngờ từ bỡ ngỡ, em chuyển sang sang chấn luôn. Trong fic này, những chap có huấn sẽ viết bằng format số thứ tự chương trong [...].