- Anh Huân ơi em đau bụng...
Mới sáng sớm Huỳnh ôm bụng nằm lì trên giường, dù sắp trễ học mất rồi. Anh thử đặt tay lên giữa bụng rồi nhấn nhẹ xuống.
- Ở đây đau không?
- Đau ạ.
- Thế còn ở đây?
Anh dời tay xuống dưới rốn, em la oai oái. Huỳnh cuộn mình lại như con giun, kêu ca:
- Ở đâu em cũng đau hết!
Nhìn thôi cũng biết xạo rồi, lừa ai mà lại lừa bác sĩ. Đưa mắt xem em Ngò nằm trên giường giả ốm, anh chỉ nghĩ đơn giản là em lười đi học thôi. Thế là kéo bạn nhỏ ngồi dậy.
- Tôi cho em uống thuốc rồi đi học.
Mục tiêu đang chạy ra xa mình, Huỳnh làm gì chịu. Em đạp chân lộn xộn, giãy giụa muốn anh chú ý là mình siêu đau bụng.
- Em đau quá hu hu.
Để tăng thêm phần chân thật, Huỳnh cố gắng nặn ra vài giọt nước mắt. Vậy mà bác Huân đi thẳng ra ngoài, chạy vào đưa thuốc cho em uống ngay. Chẳng thèm quan tâm em cố khóc lóc.
- Anh ơi Ngò đau...
Em lắc người của anh, làm dữ dội lắm. Tới mức lộ rõ em đang nói dối luôn rồi. Người nào bệnh mà nhiều sức như em. Huân thở dài, ôm bạn nhỏ bế đi thay quần áo.
- Không được viện lí do để trốn học đâu.
- Em hông có, hu hu em bị đau bụng...
Đã bị bế ra khỏi phòng, vào hẳn phòng của anh, có đồng phục để sẵn luôn kìa. Huỳnh đấm lên vai của anh, quậy tung cho áo sơ mi anh mới ủi phải nhăn nheo theo. Hư quá lại bị anh vụt vào mông một cái thì im ru.
- Tôi là tôi khó tính chuyện học hành lắm nhé.
Dù không phải người thay mặt cha mẹ hay chịu trách nhiệm về việc học của em, anh Huân từ nhỏ đã sống với phương châm Với chuyện học thì không bao giờ được lơ là, do đó em Ngò đừng hòng được như ý.
Thả em đứng trước bồn rửa mặt, khoảng bảy phút sau em đi ra với gương mặt sáng sủa. Huân vừa viết xong đơn xin nghỉ học tiết một cho em. Ý là bây giờ vào thì trễ học rồi, nên xin nghỉ tiết một thì tính là vắng có phép, không xin thì bị ghi đi trễ. Lách luật đi.
- Anh Huân ơi.
- Tôi nghe.
Đưa áo cho em mà em bé lại dùng giọng xin xỏ anh nữa rồi. Huỳnh trước kia hay bây giờ đều gồng mình thấy ghê lắm, cái giọng con nít này không bao giờ xuất hiện. Trừ lúc khẩn cấp như bây giờ.
- Anh Huân có yêu em khum?
Vội vàng chồng áo vào người em, thêm cái huy hiệu đoàn gắn phía trên phù hiệu, sao cho thằng bé đứng đắn nhất. Nghe em hỏi thì anh phì cười, cặp hai bên hông em kéo lại dễ dàng, sẵn hôn lên cái má đào của em bé.
- Yêu em.
Huỳnh hỏi lấy nhịp để xin nghỉ học, thế mà được anh hôn nên đứng ngơ ra. Bởi thế tình yêu của con người phù phép cả trí óc, người ta mới thơm một cái đã hoá chú bé khờ.
YOU ARE READING
An Phúc - ĐI CHƠI KHÔNG VỀ NHÀ
Random[Huấn Văn] Bé Ngò ôm đồ từ quê ra thành phố còn bỡ ngỡ nên chạy qua sống với anh Huân. Ai ngờ từ bỡ ngỡ, em chuyển sang sang chấn luôn. Trong fic này, những chap có huấn sẽ viết bằng format số thứ tự chương trong [...].