[51] Ngò lớn rồi mà

907 80 20
                                        

Các bé ơi lúc anh up noti mấy đứa thích cứ rep cái tin nhắn hỏi muốn đăng fic nào của anh thoải mái. Đừng có rep xong xóa làm t thấy có lỗi 😭 nhất là nhỏ tên acc tunhien386 á. Định đá một giấc mai dậy viết chap này mà t sợ nó buồn t thao thức nguyên đêm luôn.

_________________

Đứng khoanh tay mỏi quá đã đành, Huỳnh còn phải nặng đầu vì ba chữ "Có khả năng" của anh. Em cứ đứng ngẩn ngơ suy nghĩ mãi cho đến khi anh Huân bảo em đi ra ăn cơm trưa trước đã. Thằng bé dỏng tai nghe, mũi có ngửi tới, anh Huân nấu cơm ngon và vừa miệng Ngò lắm, hơi hơi thích.

- Ngò ăn bát nào?

Huân đưa hai cái bát, một màu cà chua, một hoạ tiết trứng ốp la. Huỳnh chọn trứng ốp la. Đưa tay nhận lại bát mà Huỳnh đã lựa, anh xới hai thìa cơm và một ít cá kho cho em. 

 - Anh Huân không ăn cùng Ngò sao?

Chẳng lẽ không uống nước lọc và giấu diếm anh lại nặng tới mức anh không còn muốn ăn với Ngò à? Em tiếc nuối đón nhận chiếc bát đầy ắp cá sóng sánh.

 - Anh Huân bận anh ăn sau, Ngò ăn đi. 

Huân đặt bên cạnh bát ăn của em một đĩa hoa quả nhỏ. Anh dặn em nhớ uống nước không lại nghẹn. 

 - Ăn xong ra phòng khách gặp anh. 

 - Ơ anh Huân?

Nói như thế sao Ngò ăn vào nổi. Mặc dù đã tỏ rõ quan điểm của mình nhưng Ngò vẫn bị anh Huân làm ngơ. Trên bàn ăn chỉ còn mỗi mình mình, Huỳnh không thấy vừa lòng một tí nào. Em thấy Huân đi ra cắm một bình hoa mới, thế là em mang bát cơm cùng bình nước của mình ra đấy mà ăn. 

 - Mời anh Huân ăn cơm ạ. 

 - Sao Ngò không ngồi ăn trong bếp?

Vừa quay người lại mà thấy Ngò ngồi một cục cũng giật mình lắm chứ, anh Huân không đuổi em đi được, đành để em ở đây làm phiền mình. 

Sau khi Huỳnh thừa nhận đã nói dối anh về việc uống hai chai nước, Huân cảm thấy bình thường, không đủ để nổi giận lên, làm rầm rang và phóng to cái hung dữ lên cho Ngò sợ. Anh để thằng nhỏ ăn cho xong đi rồi từ từ tính toán. 

Có lẽ nó biết nó đang có án treo, dù Huân ngồi đánh máy cần nhiều sự tập trung và có em Ngò đang nhai rộp rộp kế bên, thế mà anh vẫn có thể hoàn thành công việc trong thinh lặng. Huân đóng máy tính sau khi viết đã tay một bản báo cáo dài tám nghìn chữ, nhìn xuống Ngo Ngò, thằng bé vẫn đang ăn. 

 - Ăn chậm quá nghĩa là không tôn trọng thức ăn đó Ngò. 

Huỳnh liền nhai nhanh hơn, xúc một thìa cơm to, há miệng thật lớn rồi nhai nhanh thật nhanh. Vì Huỳnh có tôn trọng đồ ăn mà. 

 - Anh Huân ơi xương cá.

Ăn sắp chạm đáy bát rồi tự nhiên em tìm thấy một mảnh xương nhỏ, em lấy ra khoe anh. Huân nhìn theo mà tiếc, khi nãy đã tập trung bóc xương ra cho Ngò rồi mà vẫn sót. Anh tệ quá. 

 - Đưa bát đây. 

Huân lo còn xương rơi lẫn vào cơm sẽ làm Ngò bị hóc, anh lấy lại bát cơm và dò lại một lần nữa kĩ hơn. Sau khi chắc chắn rồi, anh gom gọn cơm còn lại trong bát thành một thìa đầy, đưa ra trước mặt Ngò. Em phối hợp chứ, Huỳnh mở to miệng nhai cái rụp, thế là xong bữa. 

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jun 14 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

An Phúc - ĐI CHƠI KHÔNG VỀ NHÀWhere stories live. Discover now