[41] Ứ thèm

913 63 10
                                    

Sau khi nhìn chằm chằm năm phút, Ngo Ngò đã bỏ cuộc. Em đã thất bại trong chuyện rủ anh đi sở thú với mình.

- Ngo Ngò.

Vì thế anh lên tiếng gọi em trước, nhưng không phải một phút trước đến tiếng ok anh cũng không đồng ý sao?

- Đừng gọi em là Ngo Ngò. Em tên là Quân Huỳnh. Em không thích anh Huân nữa.

Ngò giậm chân đứng dậy, bùng lửa cho anh xem mình đang giận dữ thế nào. Nhưng anh đang nhịn cho đừng cười em, trong mắt anh, Ngo Ngò chẳng khác gì cái bánh ú nung quá lửa nên đỏ bừng bừng. Huân hắn giọng.

- Được rồi, thế cũng đừng gọi tôi là anh Huân. Cứ gọi như mọi người vẫn thường gọi đi.

Anh đứng lên và đi ngang qua em. Gọi như mọi người tức là đừng gọi nũng nịu anh Huân mãi như thế. Từ trước đến giờ, vì anh cũng chẳng trẻ trung gì, người ta vẫn gọi là bác Huân đấy thôi. Chỉ có em Ngò lì bò thích tù tì một lúc anh Huân anh Huân mãi, anh chẳng buồn chỉnh nữa.

Nói chung là em thích thì dỗi, anh không sợ đâu.

- Tôi đi làm, em Quân Huỳnh muốn đi đâu thì đi, nhưng nhớ về nhà ăn cơm.

- Ứ thèm!

Thằng nhỏ không muốn anh vụt mặt mình nên chạy ra khỏi phòng trước. Thấy vậy anh chỉ thở dài, đi sau em. Rồi khoá cửa, nhìn Huỳnh đứng kế bên ô tô, đá đá vào bánh xe trước.

- Muốn tôi chở đi không?

Dù sao sở thú cũng xa, dỗi thì dỗi chứ bác Huân vẫn thương em mà. Nhưng Ngo Ngò là chú bé dần, anh đã ngỏ lời nhưng em dỗi nên ứ thèm luôn.

- Bạn của Ngò, à hông, ứ thèm bác Huân đưa!

Thế là có bạn chở đi. Anh gật gù, mở cửa vào trong xe ngồi. Nhìn bạn nhỏ mặt phụng phịu cho đến khi bạn đến nhà đón Huỳnh đi, lúc đó anh mới khởi động xe, chuẩn bị đến bệnh viện.

Đang đoạn gửi xe thì bác Hùng nhắn nhờ anh chạy ra sảnh mua hộ mấy gói thuốc tiêu hóa. Lại thằng nhỏ kia kiếm chuyện cho mọi người khởi động một ngày làm việc năng động rồi.

- Ai đau đấy?

Vừa mở cửa phòng bác Hùng, đập vào mắt là nhóc Hiên choàng tay qua cổ, ôm Hùng mà khóc thút thít. Từ lúc nó bị sốc thuốc cấp cứu đến giờ, bác không cho nó tự xử lí chính mình nữa. Nhưng cũng vì thế mà nó dựa vào Hùng nhiều hơn.

- Bỏ tay ra, uống thuốc này.

Thằng nhóc lắc đầu ngay.

- Mặt xanh lè ra còn không uống thì cho đau đến ngất nhé.

Huân không hiểu sao mình lại bực mình. Chắc vì vừa bị em bé ở nhà dỗi, vào đây phải xem cảnh này. Ghét.

- Hiên - Anh Hùng cũng lên tiếng - Uống tí đi.

- Hành Tím...

- Ừ Hành Tím.

Anh nhíu mày, chống nạnh nhìn hai con người này dỗ dành nhau. Quá ghét, Huân đi qua xốc cổ thằng nhóc ngồi dậy, đổ thuốc ào ào vào họng nó. Vừa đổ vừa bồi thêm:

An Phúc - ĐI CHƠI KHÔNG VỀ NHÀWhere stories live. Discover now