[20] Bốn điểm

961 51 12
                                    

Hoàng vào phòng, đi tới nơi em đang đứng. Nhận ra anh, thằng bé giật mình quay lại nhưng vừa thấy bóng lưng người cao cao thì úp mặt về tường ngay. Hoàng phì cười.

- Biết sợ à?

- Học trò hong sợ thầy thì sợ ai bây giờ.

Giọng em bé bé như chẳng dám lí sự nhiều chi. Cục Ngò đứng bất động, cả tiếng thở cũng rất khẽ. Anh đi qua chỗ bàn làm việc, ngăn kéo được mở ra, nhìn thấy cây thước gỗ ngày hôm qua đánh thằng nhóc Bún Cá xong, nhưng anh gạt nó sang một bên.

- Bốn điểm Lí qua đây tôi bảo.

Dù rất không ưng biệt danh thầy gọi, em vẫn miễn cưỡng bước qua. Vẻ mặt ái ngại nhìn thầy lấy bài kiểm tra của mình ra. Bốn điểm to tướng, đỏ choé xoáy vào tâm can người bạn nhỏ.

- Bây giờ anh ôn trắc nghiệm lại cho em - Anh đặt sấp tài liệu vừa mới in còn âm ấm - Làm đàng hoàng may ra lần sau còn gỡ gạt được.

Bạn bé gật gù rồi tù tì lấy bút, lấy máy tính, lúc chuẩn bị lấy sách giáo khoa em len lén nhìn thầy. Anh gật đầu em mới dám mang sách giáo khoa ra. Cứ ngỡ em sẽ ngồi ngoan làm bài, dù kết quả thế nào Hoàng cũng sẽ thương mà không phạt. Nhưng em không bao giờ hiểu dụng ý của người lớn dành cho em.

- Làm bài!

Mắt trực diện với bạn nhỏ, bàn tay anh đập xuống mặt bàn đanh giọng mắng. Ngo Ngò đang vẽ vời giật sững mình, sau liền mau chóng tập trung lại. Em là một người dễ bị chi phối bởi những thú vui khác. Chẳng bao lâu đã bỏ những câu lí thuyết chán chường, cặm cụi vẽ ếch. Lại còn lấy tay che đậy không muốn người khác thấy.

Anh Hoàng với con mắt quay ba trăm sáu mươi độ lấy thước vụt ngay vào cánh tay của em. Tiếng thước đánh giật mình, bút trên tay cũng rơi xuống. Bạn nhỏ mếu mặt xoa chỗ tay bị ăn thước đau.

- Năm phút nữa thu bài.

Hoàng tuyên án, em Huỳnh trợn tròn mắt. Rồi nhìn xuống trang giấy hai mươi câu chưa làm nổi sáu câu của mình. Cảm thấy em không tôn trọng cơ hội anh dành cho, thật sự người làm thầy này không vui. Hoàng chống cằm, nhìn vào sổ điểm trên màn hình vi tính.

- Sai một câu đánh mười thước.

- Thầy ơi vậy thì Ngò tiêu đời mất - Em khua tay múa chân giọng như nức nở.

Vì em đếm tới đếm lui cũng chưa nổi mười câu em đảm bảo mình đúng. Định lên giọng thảm thương kêu một tiếng thầy ơi nữa, anh Hoàng đã bảo em đưa bài.

- Thầy cho, cho Ngò năm phút nữa được không ạ? - Em hoang mang giải thích - Ngò chưa giải hết ạ.

Hoàng im lặng xem những gì em làm được từ nãy giờ. Còn năm câu chưa khoanh, anh gật đầu đưa giấy cho thằng bé. Đúng mười phút thì thu lại. Dẫu cho cậu bạn có năn nỉ ỉ ôi thế nào.

Em ngoan ngoãn ngồi đợi, nhìn bài kiểm tra bốn điểm của mình rồi lại nhìn anh đang chấm trắc nghiệm. Cứ thấy bút khoanh vòng tròn hay anh xoay ghế lấy máy tính là em sốt ruột hết cả lên. Bạn nhỏ miết chặt tay, mân mê cây bút, khi lại lén lút nhìn anh đang cau mày.

Bút đặt xuống bàn, Hoàng trả lại bài làm cho em. Anh không đếm hay ghi điểm, anh muốn Huỳnh tự đếm. Em nhỏ ái ngại, thận trọng đếm từng câu.

An Phúc - ĐI CHƠI KHÔNG VỀ NHÀWhere stories live. Discover now