47. Phi Vụ

710 76 17
                                    

Từ hôm đấy Huân đến đón Ngò rất đúng giờ, nếu muốn tố tụng thì phải đợi hết học kì hoặc cả năm học này thì mới tố. Chứ con điểm của Huỳnh nằm trên tay người ta và chắc chắn bên phe em không phải phe nắm cán, Huân không thể làm liều.

Nhìn bạn nhỏ vui vẻ ngồi cạnh bên, Huân quay sang bẹo hai cái má phúng phính ấy. Dễ thương, lúc trước làm sao tìm được cặp bánh bao chắc thịt như thế này.

- Anh Huân, Ngò muốn uống yakult.

Huân gật đầu, chuyển xe chạy qua siêu thị thường đi, một phần chiều em, phần khác có nhiều quà vặt Huỳnh cũng mua được, nói chung vẫn là muốn chiều em.

Đoạn tới quầy sữa, anh giao giỏ hàng cho bạn, bạn Huỳnh đi đâu mua gì thì tự chủ, bác Huân đi dạo không trông gì mấy. Sau một khoảng thời gian ở nhà của anh Huân với tư cách bé yêu của chủ nhà, Huỳnh không gian nan nghĩ cách chi tiêu nữa. Bây giờ em bận mua đồ bằng tờ note mua hàng của bác Huân nè.

- Một hộp sữa TH to, bơ nữa hả...

Ngò nhíu mày, em đi nhầm quầy nên khó chịu đẩy xe lại.

- Bơ sữa, phô mai với kem cho Ngò.

Bạn bật cười, không ngờ anh Huân nhớ Ngò đòi ăn kem hộp. Nhưng em sợ bị tan nên để đến cuối em mới cho vào giỏ hàng. Đi ngang quầy sữa chua, thấy anh đang lựa yakult thì em đẩy xe chạy lẹ.

- Anh Huân ơi mua thêm sữa chua hộp được không ạ?

Em muốn pha yakult với sữa chua, ngon ngon ngon. Hình như anh hiểu ý em nên cũng bỏ vào giỏ, thế mà anh lại nhắc:

- Cái này với yakult không được uống cùng lúc đâu nhé.

- Ủa!

Thằng Ngò định ăn vạ giữa siêu thị nhưng đã bị Huân bịt cái mỏ lại. Người lớn cúi người ngang mặt em, nói những lời đầy hăm doạ.

- La khóc là bỏ hộp kem lại.

Chỉ có một mình bác Huân biết cách nắm chắc Ngò nghĩ gì. Anh bảo em đẩy xe hàng đi mua thêm mấy món nữa mới ra quầy thanh toán. Nhìn hộp kem với lốc sữa yakult mà em cứ cười mãi trông em như cây nấm mới mọc buồn cười, Huân nhịn không được, lúc thanh toán còn cơ hội xoa đầu em.

- Ngò uống sữa ngay không?

Cho thùng giấy vào cốp xe, đỡ túi đồ từ tay em nhỏ, anh Huân mở ngay lấy yakult cho bạn ngay khi em gật đầu. Ôm chai sữa, Ngò đợi ngồi hẳn vào xe, xe chạy bon bon rồi Ngò mới khui sữa uống ngon lành. Mùa này mưa nhiều, anh Huân không đưa em ra công viên chơi nữa. Lúc đi ngang công viên không một bóng người, Ngò thấy buồn.

Em muốn mặc áo mưa đi công viên chơi nhưng mảnh kí ức tiềm tàng về một ngày mưa bão ấy khiến em không dám khoác áo mưa thêm lần nào nữa. Có lẽ anh cũng thấy em buồn, Huân thở dài.

Về tới nhà, Huân không vội đóng cổng, anh lấy áo mưa màu xanh có tai mèo đưa cho em. Vừa chồng áo vào, Huỳnh lắc đầu. Bầu trời sắp mưa, tiềm tàng trong đôi mắt là mong mỏi. Anh biết, chính em cũng phấn khích trước cơn mưa lớn như thế mà.

- Tôi luôn ở cạnh em.

Dù em có chơi thú nhún hay cầu trượt, anh cũng không chê cười. Em muốn chơi bao lâu anh cũng sẽ theo. Với cả hôm nay dư dả thời gian.

An Phúc - ĐI CHƠI KHÔNG VỀ NHÀWhere stories live. Discover now