Cuối năm bệnh viện có nhiều việc, Huân không có thời gian để từ từ hít thở cho sâu và ngồi một chỗ đọc tin tức. Duy chỉ hôm nay, ngày thứ Tư giữa tuần được trống lịch. Anh không có ca phẫu thuật nào, cũng chỉ tới viện để khám ngoại khoa vào buổi chiều, còn lại đều chẳng có gì để làm cả. Chính vì thế mới có chuyện sáng ra, Ngò ôm mèo cam ú đứng ở bếp tròn xoe mắt nhìn anh Huân nướng bánh mì bơ cho mình.
- Cho Ngò thêm đường ạ.
- Rắc một ít thôi nhé - Huân đáp, vươn tay lắc nhẹ thìa đường cho vơi đi một nửa.
Khi ấy, anh thấy nét mặt chê bai của Ngò. Vì thằng bé ngày thường ở nhà thoải mái rắc đường lên bánh mì nướng bơ, ngồi ở bàn nhăm nhăm với một cốc sữa tươi ấm bụng, rồi nhai thêm vài cái bánh quy nữa trước khi đến trường mua thêm hai cây xúc xích.
Ngày nghỉ Tết đầu tiên, Ngo Ngò bị anh Huân cắt đi nửa thìa đường. Thôi đành chấp nhận, ai bảo em ngoan quá. Ngò buồn giơ hai tay lấy dĩa bánh từ chỗ của anh rồi mang ra bàn, xé một góc nhỏ cho con mèo cam ăn cùng.
- Ngò đặt tên cho mèo cam chưa?
- Dạ hông biết - Ngò ngoạm một lần được nửa cái bánh nướng làm anh Huân bất ngờ.
- Ăn chậm thôi.
Ăn chậm nhai kĩ no lâu, huống chi bánh mì khô, ăn một lần nhiều như thế có khi lại nghẹn. Huân xoay lưng mở máy hâm, lấy cốc men sứ có hình cây thông mua từ Giáng sinh, trong là sữa bò nóng thơm nhè nhẹ, anh đặt xuống trước mặt em.
Tưởng chừng Huân sẽ đi lấy áo khoác, qua âu yếm Ngò một cái rồi rời nhà, thế mà Ngò nhai hết bánh mì rồi vẫn còn thấy anh Huân. Anh ngồi cạnh Ngò, nhàn hạ thưởng thức trứng ốp la rắc tiêu xay với hai lát bánh mì nâu. Làm gì có chuyện bác sĩ ngoại khoa như anh có thì giờ chiên trứng, xay tiêu, nướng bánh. Ngo Ngò trố mắt ngạc nhiên.
- Hôm nay anh không có lịch sáng - Huân thấy em cứ nhìn mình, cử chỉ cũng thiếu tự nhiên - Chiều anh mới vào bệnh viện.
- Tại sao ạ?
Ngò hỏi ngộ, anh Huân cau mày làm sao trả lời nổi, anh cắt nửa quả trứng cho vào dĩa của em.
- Chứ Ngò không cho anh Huân nghỉ hả?
- Không có! - Bạn nhỏ vội phủ nhận.
Hiểu lầm rồi, tại em đã quen khung cảnh ngồi ăn sáng một mình được hai tuần rồi, hôm nay có anh Huân nên em thắc mắc thôi. Bạn cầm thìa chuẩn bị xúc trứng để quệt vào bánh thì bị anh cản lại. Huân biết Ngò thuận tay trái, bánh hay thìa chỉ cầm được một tay, tay kia không quen đâu. Thân là bác sĩ cầm dao mổ nhiều hơn cầm thìa, Huân nhanh lẹ quết trứng lên bánh mì rồi đưa đến gần miệng em.
- Cắn miếng vừa thôi.
Bạn nghe lời lắm, há miệng nhỏ lại rồi cắn thật nhẹ, tới nỗi nhả ra trong miệng chẳng có nỗi cái gì. Anh Huân thấy buồn cười, bảo em cắn to hơn một tí, thế là bạn vui vẻ nhăm nhăm hết lát bánh sau ba lần cắn. Ít ra ba nhiều hơn hai, coi sơ cũng tạm chấp nhận.
Ăn xong bữa sáng, Ngò theo anh Huân đi phơi quần áo ở trên sân thượng. Dạo gần đây trời hay đổ mưa vào chiều tối, ngay giờ anh chưa tan làm và Ngò chưa ngủ thức dậy, cho nên anh đổi sang phơi trên cao, không ra ngoài sân phơi nữa. Vậy nên không khí rất bí bách, em không chịu.
YOU ARE READING
An Phúc - ĐI CHƠI KHÔNG VỀ NHÀ
Разное[Huấn Văn] Bé Ngò ôm đồ từ quê ra thành phố còn bỡ ngỡ nên chạy qua sống với anh Huân. Ai ngờ từ bỡ ngỡ, em chuyển sang sang chấn luôn. Trong fic này, những chap có huấn sẽ viết bằng format số thứ tự chương trong [...].
