[6] Hai chậu cây

996 50 8
                                    

- Giỏi thì hỏi anh Huân đi! - Huỳnh quát lên.

Đứa trẻ ngạo mạn khi nãy đến cửa nhà cãi lộn với Huỳnh, vì nhà nó mất hai chậu hoa mà nhà Huỳnh lại có hai chậu mới nhìn y hệt. Lúc này đã hoá ngượng ngùng.

- Không, không phải thì thôi.

Nói rồi nó bỏ đi, Huỳnh đầy khó hiểu đưa mắt nhìn theo. Trông rõ ăn mặc bảnh bao mà nói chuyện nghe thấy ghét. Huỳnh lắc đầu chán nản đi vào nhà.

Thằng nhóc bướng bỉnh ấy là Huệ, em của anh Hoàng nhà hàng xóm. Anh Huân thường tặng hoa quả và ngược lại. Huỳnh biết mặt cả hai anh em nhà đó, nhưng cậu chưa nói chuyện bao giờ.

Trong khi Huỳnh nằm vắt vẻo trên sofa chờ Huân đi làm về, ở bệnh viện, trong phòng làm việc của anh. Hai đầu gối của Hiên đã chạm đất từ lúc nào.

- Hành Tím xin lỗi anh...

Giọng Hiên run lên, và khoé mi đẫm lệ. Sự chịu đựng về lâu dài khiến đứa trẻ không kìm được nữa. Nhưng anh Huân không hề chấp nhận lời xin lỗi của anh.

- Nếu làm sai chỉ cần xin lỗi thì cây bút nào trên đời cũng tẩy được rồi.

Huân xếp áo khoác ngay ngắn trên ghế, ngồi xuống và thản nhiên pha trà. Hiên quỳ ở gần bàn làm việc của anh mà ngơ ngác. Sau đó liền bò vội qua mà quỳ ngay trước mặt Huân.

Hít một hơi thật sâu, Hiên mếu máo:

- Anh đánh Hành Tím đi ạ.

- Không.

Anh không còn muốn dạy dỗ em nữa, chuyện đó còn nặng nề hơn bị anh mắng hay trách phạt nhiều. Hai bàn tay nhỏ đặt lên đùi anh như bàn tay con mèo nhỏ cố lấy lòng. Hiên lay quần anh bác sĩ.

- Em hối hận rồi, em sẽ không...

- Nếu không phải là khi quay lưng bỏ bệnh nhân, thì hối hận những lúc này lúc nào cũng muộn màng.

Em cố gắng quỳ cao hơn, đặt cái đầu nhỏ của mình vào hai đùi anh. Đôi mắt đỏ hoe, em đã nghiêm túc kiểm điểm mình. Khi nghe những lời con trẻ của bệnh nhi, anh phải nổi da gà, và lòng nhói đau tự mắng rủa chính mình. Thực sự Hiên đã hối hận rồi, thực sự khi này em đã hoàn toàn mù mịt tương lai sau này.

Vết dơ ấy sẽ biến thành bóng ma tâm lí khiến em không còn tự tin với thanh danh bác sĩ, y đức gì nữa. Ngay lúc này, thực sự thằng bé cần anh chỉ điểm.

- Đứng lên đi, chẳng ai ép em quỳ.

Huân vẫn một mực khước từ. Anh vẫn chưa hoàn hồn, về chuyện chính tai mình nghe tên bác sĩ điều trị lại là đứa nhóc theo chân mình từ thuở nó chập chững bước vào nghề.

- Em khiến tôi cũng phải hoài nghi chính mình.

Thành thật mà nói, anh chưa dạy Hiên về chuyên ngành một ngày nào. Điều anh dạy là đối nhân xử thế, là cách thằng bé sẽ là một người tử tế, là một bác sĩ toàn tâm toàn ý với bệnh nhân. Bởi vì lẽ đó, khi biết nó trở nên hời hợt với cái nghề này, trong đầu anh vô thức hiện lên:

- Hẳn người ta đã hỏi ai dạy em thành một bác sĩ như thế.

- Em sẽ không bao giờ coi thường dấu hiệu bất thường nào nữa.

An Phúc - ĐI CHƠI KHÔNG VỀ NHÀWhere stories live. Discover now