25. Ngủ sớm đi

730 45 19
                                    

Từ ngày về thành phố, không còn nỗi nhớ bố nhớ mẹ nữa, Huỳnh yên chí tập trung học hành. Nhưng cũng vì tập trung quá mà thằng bé không thèm ngủ nữa. Cơn buồn ngủ chỉ đến trong tiết Văn, tiết Sử mà thôi. Cô giáo thấy Huỳnh ngủ cũng không nói, vì cô biết các bạn mệt mỏi thế nào.

Hai giờ sáng, Huỳnh rời khỏi bàn học đi tìm nước uống. Vừa hay anh Huân về nhà.

- Ngò chào anh ạ.

Em bé ngáy ngủ, bỏ cốc nước lạnh đang uống dở mà chạy qua đón chào anh. Huân tan làm thì mệt thật, nhưng nhìn cái bạn bé này cọ đầu vào người mình cứ thấy vui vui. Bất giác xoa đầu em.

- Còn học bài à?

- Vâng ạ.

Huân bế em lên đi vào bếp. Đưa cho bạn nhỏ cốc nước đang uống dang dở.

- Học một lát nữa thôi rồi đi ngủ nhé.

- Ngò muốn ngủ với anh Huân.

Anh Huân gật đầu đồng ý, sau đó bế bạn về phòng của bạn. Căn phòng bật đèn sáng, bàn học đầy sách vở. Em đang học bài môn gì đấy mà số nhiều lắm, Huân ghé vào xem kĩ thì mới biết là Hoá học.

- Siêng quá nhỉ?

Định thả bạn nhỏ xuống mà em đã hoá thành cục bột dính người. Ôm anh chặt quá không dứt được.

- Buồn ngủ lắm rồi phải không?

Bạn gật đầu. Thế là anh Huân một tay bế bạn, một tay dọn bàn học cho. Xong xuôi rồi thì tiếp tục bế về phòng. Cơ thể Huỳnh nhỏ trong vòng tay anh lắm, nên toàn được anh bế. Đứa trẻ mê hơi ấm từ người lớn này, rất nhanh đã ngủ ngon lành.

- Tôi dặn này.

Ngồi lên giường, Huân đối mặt với em.

- Chín giờ phải đi ngủ. Nhớ chưa?

- Ngò ngủ òi...

- Ngo Ngò hư nhé, tôi về trễ thế này mà em vẫn còn thức. Lại tỏ ra vui vẻ lắm cơ.

Anh mắng như vậy thì em không có sợ, ngược lại còn cười hì hì. Nựng cái má của em một tí, anh Huân rời đi để thay quần áo. Một lát sau vào phòng thì Ngo Ngò lì như bò, còn chưa chịu ngủ.

- Ai cho em nghịch điện thoại giờ này?

- Ư anh Huân - Em giật mình, vội giấu điện thoại - Ngò đi ngủ liền.

Huân bước tới, trực tiếp lấy lại điện thoại. Thế là Ngò bị thu điện thoại. Nhưng làm sao em dám liều, ngoan ngoãn nằm im trốn trong chăn. Đèn tắt, anh ngả người, ôm ôm cục chả giò kế bên lại gần mình.

- Gỡ ra, không thì ngộp lắm.

- Hổng thích...

Dù vậy vẫn nằm yên cho anh gỡ chăn ra. Huân ôm cục chả giò vào lòng, vuốt ve tấm lưng nhỏ. Từ ngày anh lên thực đơn ăn đầy đủ, có da có thịt hơn hẳn.

- Hôm nay đi ngủ trễ hơn quy định năm tiếng, vậy ngày mai phải làm gì?

- Ngủ bù ạ.

Vừa hay mai hổng cần đi học. Ngo Ngò vui vẻ rút người cho anh ôm trọn, em bé thích dúi mặt vào ngực của anh, vừa ấm vừa mắc cười. Lăng xăng mãi một hồi mới chịu đi ngủ, cái bạn này làm anh muốn tỉnh ngủ luôn.

An Phúc - ĐI CHƠI KHÔNG VỀ NHÀWhere stories live. Discover now