Đúng như mẹ đã bảo, Ngò ở nhà còn hư hơn.
Khoảng chiều mát, Huỳnh dắt anh Huân đi ăn cơm ở ngoài quán quen. Vì còn trong độ ăn chơi nên Huân chiều ý em, tình nguyện ăn hết cà chua mà đứa bé đẩy qua. Cũng tình nguyện kêu thêm trứng rán cho em.
Đến tối trời bắt đầu mưa, lời hứa đi ăn nhà hàng phút chốc tan vỡ. Huỳnh bực bội bỏ lên phòng, dẫu mẹ em đã cố gắng năn nỉ.
- Ngò ở đây đến chiều mai cơ mà, mai mình đi ăn được không con?
- Tại mẹ hông đi xe ô tô được nên hông đi được. Tại mẹ hết!
- Ngò!
Huân không nhịn nổi nữa, quát em. Đứa nhỏ đang nổi đoá, càng giậm chân càng tức muốn xì khói.
- Ngò ghét luôn anh Huân. Anh Huân bênh mẹ, cứ bênh mẹ suốt thôi!
Dám lớn tiếng như vậy một phần vì em đang ở nhà của mình. Nếu đặt vào ở nhà anh Huân thì em còn lo bị đuổi ra ngoài, ở đây không phải lo.
Trong khi Huỳnh cố chấp không ra ăn cơm, khoá cửa phòng. Mẹ đem đồ ăn đến tận cửa cũng không ra mở. Mẹ của em phải buồn rất nhiều. Chỉ vì say xe, khó chịu với mùi xe dẫu có thơm tho đến đâu, cả nhà không thể ra ngoài. Điều đó khiến mẹ áy náy lắm.
- Ngò ơi ra ăn cơm đi con - Mẹ cố gắng gõ cửa một lần nữa - Đi mà.
- Ghét mẹ!
- Có mở cửa ra không thì bảo?
Huân gằn giọng, thằng bé lăn ra mở cửa ngay. Gương mặt tức giận, ánh mắt sắt lạnh và sẵn sàng cho em một trận dạy dỗ ra trò. Huân dùng sự nghiêm nghị đó ép buộc em dè chừng.
- Đi xuống bếp ăn cơm.
Dù không bằng lòng nhưng thằng bé vẫn cun cút chạy đi, không dám chậm trễ. Xuống bếp để ăn cùng với bố mẹ bữa cơm dang dở. Vừa cầm bát lên, trước mặt em toàn rau là rau.
- Mẹ ơi Ngò hong ăn rau.
Mẹ đưa bát cho em gắp rau qua, nhưng chưa kịp chuyển nhượng hết đám rau xanh lè, Huân đã hắng giọng. Huỳnh đau khổ không dám gắp rau nữa, cố gắn nhai hết rau. Nhưng mà luộc rồi thì vẫn siêu khó ăn.
Anh Huân để ý em cứ ngậm rau mà không nuốt, nhíu mày.
- Không thích thì về luôn.
- Ư anh Huân...
Huỳnh nuốt hết rau, ôm lấy cánh tay của anh. Nhưng anh gỡ bỏ tay em ra. Thành thật mà nói, anh ghét nhất thái độ vừa rồi của em. Đã là lần thứ mấy Huân luận với em về sự cố chấp nhất thời, cũng đánh mấy trận rồi. Uốn nắn quá cực mà tan vỡ ngay phút chốc.
Trông anh bực mình ra mặt, em nhỏ ngồi cạnh nuốt không trôi cơm. Giữ chặt bát trong tay, cứ nhai hoài mà không dám nuốt. Nhỡ ăn nhanh quá, ăn xong Ngo Ngò no đòn.
Nửa tiếng sau, bố mẹ ăn xong đi lên phòng nghỉ ngơi cả mà Huỳnh vẫn ở đây nhai rau. Huân đi ra ngoài uống trà với bố của em thêm mươi phút, xong hết chuyện, đi vào lại bếp vẫn thấy em với cái bát chả vơi đi bao nhiêu.
Huân hít sâu, thở đều, cố trấn mình đừng vì cơn tức giận cho đánh Ngò ngay lúc Ngò đang ăn. Anh đi qua bàn, cầm bát của Huỳnh lên.
YOU ARE READING
An Phúc - ĐI CHƠI KHÔNG VỀ NHÀ
Random[Huấn Văn] Bé Ngò ôm đồ từ quê ra thành phố còn bỡ ngỡ nên chạy qua sống với anh Huân. Ai ngờ từ bỡ ngỡ, em chuyển sang sang chấn luôn. Trong fic này, những chap có huấn sẽ viết bằng format số thứ tự chương trong [...].