Hôm nay trời mưa, nên cuộc hẹn dời sang ngày mai. Bác sĩ thường trực không có ngày cuối tuần, nhà có ai là bác sĩ thì hôm nay đều đi làm từ sớm cả rồi. Vì vậy Huỳnh đứng như trời trồng, lơ ngơ nhìn tấm kính bị mưa thổi vào đầm đầm. Nhìn thấy mà ghét.
- Aaaaa - Thằng nhỏ tự nhiên giãy nảy - Muốn đi chơi!
Chân bé lùi lấy đà rồi đá mạnh vào cửa cái ầm. Lấy đà thêm lần nữa, chân bọc vớ ấm ấm đá vào tường bằng sự uất ức đạt tới đỉnh điểm. Từ camera ở góc phòng, Huân khó hiểu xem thằng nhỏ lăn lộn làm trò bò.
Đang khuấy tách cà phê trong tay, Huân nhíu mày nhìn về cửa bất chợt bị đẩy ra. Chui vào là thằng nhóc còn mặc nguyên bộ phẫu thuật xanh lè, mặt mũi trắng bệch, líu nhíu không buông chị điều dưỡng.
Nhìn là biết nó gây chuyện rồi tìm người để đu vào và trốn rồi. Huân đặt tách cà phê sang một bên, gõ đầu ngón trỏ lên mặt bàn.
- Lăn qua đây.
Hiên tỏ vẻ chống đối ngay.
- Ư chị...
- Chị chả cứu được cậu đâu.
Nghe người ta bàn ra bàn vào từ thuở sớm rồi, cơ mà xầm xì nhít nhắt nên anh chẳng biết rõ chuyện gì. Nhưng biết là cái thằng này đi thăm bệnh nhi xong giành đồ chơi với tụi nhỏ rồi bị người nhà người ta mắng vốn.
Chị điều dưỡng đi rồi, mang cả tia hi vọng đi. Cho một Hiên phải ngước nhìn xa xăm và dường như bị đơ cổ nên chẳng dám xoay đầu lại nhìn.
- Ý là đừng cố chấp làm trò con nít như thế nữa được không?
Cuối cùng vẫn là Huân lên tiếng trách móc trước. Lần đầu nghe còn bị tổn thương, bây giờ nó chai rồi.
- Thằng nhỏ đó nó hỗn lắm anh. Mà nó hơn mười sáu rồi có còn là bệnh nhi đâu.
- Nhưng người ta nhỏ hơn mày. Đồ tị nạnh với con nít.
Đợi Hiên vùng vằng lại gần chỗ mình, anh mới đứng lên pha một tách trà cho. Sáng sớm nên không khí còn trong lành, mùi trà được dịp mà toả loan đầy khắp phòng. Huân bảo nó ngồi đi đừng đứng đó mà gào hét mười tám đời tổ tông nhà anh.
- Mà nó hao hao nhóc Cua, nhưng nhóc Cua xinh hơn. Thằng nhóc đó xuề xoà...
- Cua đó.
Thế mà Huân tặng cho nó một khoảng lặng rất sâu. Hiên ngơ ngác cầm tách li mà run.
- Khoa Tâm thần đấy.
- Thì đang ở khoa Tâm thần mà.
Anh ngồi đối diện bạn Hiên đang mở to hai mắt chưa chịu tin. Đâu phải đột nhiên mà em Ngò phải ở nhà chỉ vì trời mưa đâu. Cũng vì cái bạn rủ em đã bị anh nó đá vào khoa Tâm thần rồi. Huân cố tình tránh đi ánh mắt dò xét của Hiên, chống cằm diễn giải:
- Huy nói nhóc Cua lùn bị trầm cảm, còn làm sao biết thì anh không dám hỏi.
Ở đây anh Huy giỏi giang có tiếng, uy quyền cũng ngang viện trưởng. Nên anh một tay chỉ trời, nói Cua bị tâm thần thì chắc chắn bị tâm thần. Hơn nữa nhóc Cua không cha không mẹ, mẹ của anh Huy sang chăm thì đứa nhỏ làm sao giãy giụa.
![](https://img.wattpad.com/cover/332736652-288-k161765.jpg)
YOU ARE READING
An Phúc - ĐI CHƠI KHÔNG VỀ NHÀ
Random[Huấn Văn] Bé Ngò ôm đồ từ quê ra thành phố còn bỡ ngỡ nên chạy qua sống với anh Huân. Ai ngờ từ bỡ ngỡ, em chuyển sang sang chấn luôn. Trong fic này, những chap có huấn sẽ viết bằng format số thứ tự chương trong [...].