Huỳnh biết Huỳnh hư nên vừa về nhà liền ôm mông lên phòng anh. Thấy bạn bé tội nghiệp quá anh Huân đâu nỡ vội lên xử. Ở trong phòng khách bận rộn viết đơn xin nghỉ cho em, cũng vì trường chỉ gia hạn nhiều nhất là hai ngày kể từ khi vắng, bây giờ anh không viết thì đợi đến bao giờ.
Trong đầu đinh ninh những lời Hồng nhắn nhủ, bạn bé một tháng sau phải quay lại xét nghiệm. Trong thời gian này anh cần lên thực đơn bổ máu cho em, chứ đừng ăn uống tuỳ tiện kiểu gà rán, mì Ý nữa. Huân đứng lên dọn dẹp sau khi viết xong tất cả. Anh đi lên phòng và mở cửa bất chợt.
Có một em bé đang co ro nằm sấp trên giường rất ngoan, lại còn xếp sẵn thước gỗ kế bên hông. Nói xem anh có còn đanh thép gì nổi nữa hay không. Huân phì cười bước tới xoa đầu em.
- Đang làm gì đây?
Thằng bé run run, gục đầu.
- Ngò chờ anh Huân ạ...
- Chờ tôi lên đánh đòn em hay gì?
Huân xoay người, kéo ghế làm việc ra. Anh đặt một sấp giấy trống lên bàn. Ngò vừa mới xuất viện, nào đâu ăn đòn sớm thế.
- Để em ghét tôi thì tôi giáo dục em thất bại - Anh quay qua bế em ngồi dậy - Em chỉ ghét tôi nếu tôi cứ chọn đánh mông em mãi nhỉ?
- Ngò hổng ghét đâu...
- Phải ghét.
Em rộng lượng, cao thượng thế nào thì sự bạo lực cường quyền hoá này cũng khiến em phải ghét bỏ anh thôi. Và từ khi về nhà, anh chưa hề có ý định muốn đặt Ngò nằm úp đánh mông đâu.
Bảo em qua bàn làm việc của mình ngồi, Huân chỉ vào mặt giấy trắng.
- Viết hết lỗi của em trong hai ngày nay vào đây.
- Dạ, anh đợi Ngò xíu ạ - Em buồn thiu, cứ tưởng được anh tha luôn rồi.
Thứ đầu tiên em viết vào giấy là một con hải cẩu mắt lòi giống Rê Mí, sau đó là tới mặt bác Huân khó ở và em. Rồi em mới chịu viết những gì anh thực sự yêu cầu. Huân không đứng bên cạnh đợi em, khoảng ba mươi phút sau Huân mới trở lại lên phòng.
Thấy em gục lên gục xuống, anh theo thói quen mà sờ trán bạn nhỏ. Huỳnh biết anh đến nên đẩy ghế cho anh xem giấy.
Bàn tay từ trán di dời lên đầu, thoải mái xoa đầu em. Dần dần sự việc ấy hai người đã quen, không còn ai thấy bất ngờ hay bất thường nữa. Những lời nhận tội ngây ngô được nắn nót từng chút, lại còn vẽ vài con cá mặt mâm buồn tủi. Em vẽ thì đáng yêu đấy, nhưng mà anh chẳng hài lòng tí nào.
- Em đang giỡn mặt với tôi đó à?
Huỳnh giật thốt, vội vàng lắc đầu. Huân với tay kéo ngăn bàn ngay bên cạnh, nhanh nhẹn quá làm em cũng lo sợ không kém. Thằng bé ngồi nép vào một bên ghế, mặt mếu máo nhìn anh lấy thước ra.
- Tôi bảo em viết hay ngồi vẽ?
- Dạ viết ạ.
Nào là giật dây nước biển để chạy ra ngoài chơi giữa đêm, nào là tức tới nỗi đập cái tay luồng kim xuống bàn máu văng tứ tung. Lại còn chạy khắp nơi bắt mẹ phải chạy theo. Huân chỉ vào nét vẽ mặt buồn rơi nước mắt trên giấy.
YOU ARE READING
An Phúc - ĐI CHƠI KHÔNG VỀ NHÀ
Random[Huấn Văn] Bé Ngò ôm đồ từ quê ra thành phố còn bỡ ngỡ nên chạy qua sống với anh Huân. Ai ngờ từ bỡ ngỡ, em chuyển sang sang chấn luôn. Trong fic này, những chap có huấn sẽ viết bằng format số thứ tự chương trong [...].
