[11] Bai bạn Ngò

1K 52 8
                                    

- Từ những ngày đầu tiên, quy ước giữa chúng ta đã viết sẵn.

Thôi không đứng sau lưng doạ em nữa, Huân khoanh tay, tựa vào tường. Dáng vẻ khoan thai như thế mà anh nỡ buông lời ác độc.

Huân nhắc lại:

- Chỉ cần em về trễ, hay trốn nhà đi chơi thì tôi được phép mời em rời khỏi đây.

Điều anh đang răn dạy em là thói kỉ luật. Huỳnh biết điều đó, em cúi đầu không đáp. Nhưng trên gương mặt con trẻ ấy đã đầy vẻ ăn năn. Rồi em lia mắt sang anh, đôi mắt Ngo Ngò bầu tròn và sáng ngời, sự lo sợ rõ ràng trên từng mảnh da miếng thịt.

- Xin anh đừng đuổi Ngò, Ngò hư.

- Thế tôi được làm gì bây giờ?

Hai tay Huỳnh đang vòng vào nhau, vì lo mà cứ siết chặt lại. Giờ mới nhìn xuống thì đã hằn đầy lằn đo đỏ.

Ngò có thể nói với anh, anh có thể làm gì bây giờ?

Đôi môi mím chặt, phải thật lâu để suy nghĩ cách mình nên nói, em lí nhí trả lời:

- Anh Huân phạt Ngò chớ đừng đuổi... Ngò sợ lắm.

Đứt đoạn, em trào nước mắt. Nếu Huân đuổi em thật thì em chẳng biết nên đi đâu, về đâu. Huỳnh đã tìm được một nơi lí tưởng như thế, em thật sự hối hận khi chạy theo Súp Lơ đi chơi.

Không thể nhìn em tự dằn vặt bản thân mãi được. Huân thở dài nhớ lại thời khoá biểu tuần kế tiếp của Huỳnh, cũng không quá dày đặc.

- Nằm xuống.

Huân kéo bạn nhỏ lại gần ghế sofa, Huỳnh nào đâu còn dám cãi lại. Em mau chóng nằm xuống, trước mặt có cá nóc. Định vươn tay lấy thì phía sau bỗng nhiên ăn đau ngay một thước.

Lần thứ hai bị anh Huân đánh, rõ ràng quần bông cách lớp của Ngò không thể bằng thước gỗ được. Em đau đến ngã ngửa, phần thịt bị đánh như lún hẳn xuống, tiếp sau đó là những cái đau không cụ thể.

Huân đánh đến thước thứ ba, Ngò đã bắt đầu ngọ nguậy.

- Bây giờ ăn đòn hay ra đường ngủ?

Em nhỏ lấy tay dụi mắt, không dám lớn tiếng trả lời.

- Dạ ăn đòn ạ.

- Vậy thì nằm cho yên.

Vỗ nhẹ rồi quất xuống từng thước mạnh mẽ, cứ mỗi lần đánh xuống, em nhăn nhó chịu đựng. Ngo Ngò thở hắt khổ sở, rưng rưng nước mắt nhưng chưa dám khóc.

Chát! Chát!

Căn phòng vang dội những tiếng thước vỗ dày và nặng nề. Anh Huân đã nương tay nhưng có lẽ là lần đầu tiên, nên chưa quá mười thước thì bạn nhỏ bị anh đánh đã đỏ mặt vì đau.

- Ngò đau quá, hức anh ơi...

Thước ngưng lại một lát, anh Huân nhìn gương mặt đầm đìa nước mắt của bạn Huỳnh.

- Em có bao nhiêu con gấu bông rồi?

Chát!

Huỳnh a một tiếng ngoằn cả người. Đếm đi đếm lại, Ngò có năm bạn gấu mà bạn nào cũng to.

An Phúc - ĐI CHƠI KHÔNG VỀ NHÀWhere stories live. Discover now