42. Trưởng khoa sau này

912 66 6
                                        

Bên ngoài chiếc áo scrub đã đậm màu máu. Không phải bác Huân gây thù với ai để người ta chuốt oán, mà là vội ra ngoài để giải trình cho người nhà bệnh nhân. Trong phòng mổ, người ta không ngừng truyền máu, nhưng máu vào mạch thì đổ ra ngoài hết thảy. Tất cả người trong phòng chỉ chờ một nét chữ kí vào tờ giấy chấp thuận.

- Người nhà không đồng ý.

Huân bước vào phòng với ánh mắt thất thần, gương mặt đó là cơ địa chứ không phải anh đang thản nhiên. Thế nhưng Hùng lại quát:

- Đừng có trơ trơ ra đó, có bao nhiêu cũng làm không xong!

Dưới lớp khẩu trang, anh ta lộ rõ vẻ giận dữ. Anh va vào người anh Huân khi đang chạy ra ngoài. Thế mà chưa đầy năm phút, tờ giấy cam kết đã kí thành công. Rồi ca phẫu thuật kết thúc trót lọt ngay sau đó.

Những tấm khăn đỏ thẫm màu máu chưa dọn kịp, Huân trơ mắt nhìn. Chính anh cũng tự hỏi làm sao mặt mình cứ đơ ra đó, phải sốt sắng lo lắng hơn chứ. Rồi ngước lên cán đã được đẩy ra, Huân nhìn lớp người lướt qua mình và dừng lại ở người đàn ông mới nãy mắng vào mặt mình.

- Trưởng khoa.

Hùng tròn mắt, nhìn anh.

- Nói.

Huân đưa mắt dò xét anh ta với vẻ uất hận nhưng không nói gì. Anh tháo khẩu trang rời đi, để Hùng đứng bên trong, nhìn đứa em mình vì một câu nói đã giận dỗi. Hùng thở dài, lắc đầu ngao ngán. Có vẻ như anh hiền lành đến độ nó không coi anh ra gì nữa.

Dẫu trong đầu Huân bây giờ toàn những thắc mắc và câu hỏi lúc anh vừa quay lại phòng của Hùng, thế mà bác vẫn nghĩ Huân đang đợi anh Hùng chạy ra dỗ nó, đời nào anh sẽ làm như thế. Thích thì cứ giận đi.

Sau đó một giờ đồng hồ, Hùng chuẩn bị nghỉ giải lao. Mở điện thoại lên tìm số tài khoản của Huân, anh Hùng bấm số năm với năm số không kèm thêm dòng Xin lỗi em rồi nhấn chuyển. Lát sau thấy thằng nhỏ chuyển ngược lại y đút số tiền đó cho mình với dòng đính kèm:

Khỏi.

Thì ra lúc thực tập nó ghét anh kiểu như thế này.

Hùng thở dài, đi ngang qua phòng của Huỳnh. Sở dĩ nhà bác Huân cũng cười ha ha nữa vì thằng Ngò ngủ ở viện ba ngày liền. Hôm nay Ngò đã khoẻ hơn tí, bác Hùng sang thăm là gặp bạn nhỏ cười yêu lắm.

- Khi nãy anh Tím có qua chơi với Ngò á sau đó anh Tím đi mua sữa rồi ạ.

Bạn này nghĩ anh Hùng qua tìm Hiên nên nhiệt tình báo cáo. Nhưng không phải, bác qua đây một phần muốn hỏi thăm Huỳnh mà.

- Thế em Ngò có muốn uống gì hay không?

Bạn giơ điện thoại ra cho anh coi trà sữa mới ra ở căn tin bệnh viện. Ngon lành ở chỗ, căn tin chỗ này được mấy đứa nhỏ thích lắm. Huỳnh ở đây toàn ăn đồ căn tin chứ chẳng đòi đồ ăn ngoài. Nhiều khi dưới đó lại cạnh tranh được với mấy hàng ngoài bệnh viện luôn ấy chớ.

- Vậy anh đi mua cho Ngò.

- Em cảm ơn anh ạ.

Nhóc Huỳnh ngồi dậy lấy tiền đưa cho anh Hùng nhưng mà anh bẹo má em xong dúi tiền ngược lại. Người ta không dám kí đầu Huỳnh vì đầu nó toàn bông băng thuốc đỏ. Không phải tự nhiên anh này tốt tính. Ban đầu qua đây vì nghĩ thằng nhóc kia cũng ở đây, xong thấy có mỗi bạn Ngò ú ở trong phòng, buồn quá lại đi ra ngoài.

An Phúc - ĐI CHƠI KHÔNG VỀ NHÀWhere stories live. Discover now