Chap 2

501 41 0
                                    

Phần đuôi bụng bị chạm vào, xúc cảm không giống như bàn tay mà là một loại vũ khí lạnh, dọc theo đuôi hướng lên trên.

Ngô Tà nuốt một ngụm nước bọt, động đều không dám động "Đừng, đừng cắt đuôi ta!"

"Không cắt." Ngô Tà nghe hắn nói, ngữ khí bình đạm, không vui không buồn "Giết ngươi."

Bít mắt tùy Trương Khởi Linh kéo xuống, dư quang lọt vào đôi mắt Ngô Tà, đầu tiên y tìm kiếm thứ đang đe dọa tính mạng mình, kề bên đuôi là một thanh đao đen huyền toát ra kim quang thánh khí.

Ngô Tà sụt sịt "Hức...ta, ta chưa từng hại ai, vì sao muốn giết ta a?" y rút đuôi về quấn quanh thân, lấy một loại tư thế tự bảo hộ chính mình.

Nam nhân vạn bất đắc dĩ gõ vào phiến lân xà, rất cứng: "Thật không hại ai?"

Ngô Tà dò ra đôi mắt chớp chớp "Thật sự!"

Y là yêu nhưng trên người không mang theo mùi huyết tinh và khi nhìn vào đôi mắt tròn xoe thanh triệt ấy, hắn đều không cảm nhận được một tia tà ác. Không phải rắn đều có đôi mắt sắc lạnh hay sao? Hắn lại cảm thấy y giống cẩu, giống như bây giờ vừa đáng thương, vừa đáng yêu.

"Nói vậy, hạn hán không phải do ngươi?"

Ngô Tà liều mạng lắc đầu, ngũ quan đều muốn sai lệch "Ta chưa thần thông quảng đại tới mức đó đâu." y nhận ra có sự hiểu lầm ở đây, khí hỏi "Ngươi là nghĩ ta gây ra hạn hán mới bắt ta?"

"Ừm." Nam nhân không có ý định cáo lỗi, hắn nói thêm "Ta chỉ phát hiện yêu lực của ngươi."

Tất nhiên là Ngô Tà bị hắn làm tức giận mặt đỏ bừng bừng "Vị này Tiểu Ca, việc hạn hán ngươi nên đi tìm Long Vương mới đúng a! Khi không chạy tới đây bắt người vô tội!"

Ngô Tà được một lần lên mặt liền không thể nhường nhịn, y thật muốn chửi cho đã miệng.

"Ngươi bắt ta trước." Người kia tặng y một cái liếc mắt.

"Ta____" Ngô Tà thật sự vô ngữ.

Sau khi thả Ngô Tà, Trương Khởi Linh ý định rời đi. Ngô Tà tự nhiên lại chạy theo hắn.

"Tiểu Ca chờ ta!"

"Tiểu Ca, ta tên Ngô Tà. Còn ngươi?"

"Tiểu Ca, ngươi sẽ đi đâu?"

Đột nhiên bên người Trương Khởi Linh xuất hiện thêm một cái Ngô Tà vừa phiền vừa dính người.

...

"Tiểu Ca chúng ta thật sẽ đi tìm Long Vương?"

Trên đường đi luôn là Ngô Tà hoạt náo bắt chuyện đủ thứ, nhưng Trương Khởi Linh vẫn bảo trì băng lãnh thẳng lưng đi về phía trước. Từ trước đến nay hắn chưa từng gặp người nói nhiều như thế.

Cho dù hắn có cưỡi mây bay gió thì Ngô Tà vẫn bám theo sát sao. Vượt qua núi non trùng điệp chính là biển cả rộng lớn, nơi Thuỷ tộc sinh sống.

Ở giữa, đường chân trời cắt ngang bầu trời và mặt biển mênh mông.

Bước đi trên bãi cát trắng mịn trải dài bất tận, tiếp đón hai người là lão rùa Thừa tướng. Quả nhiên là tâm phúc của Long Vương, tuy là rùa nhưng lại nhanh nhẹn vô cùng.

Trong mắt Ngô Tà, trên mặt ông ta như hiện lên hai chữ: xảo quyệt!

"Xin hỏi hai vị tiên gia tới đây có việc chi? Nếu là tìm Long Vương, thì ngài đã đi vắng. Xin hai vị hôm khác lại tới."

Trương Khởi Linh không phản ứng, Ngô Tà cũng không mong hắn nói được mấy câu tốt lành, đợi hắn mở miệng có khi đến năm sau.

Ngô Tà đứng ra "Xin hỏi, Long Vương đi đâu rồi?"

"À... Tôi không rõ."

"Ngài ấy đi từ lúc nào?" Ngô Tà hỏi.

"Là, là vừa mới đi."

Từ dáng vẻ ấp úng của ông ta, Ngô Tà không sinh nghi mới là lạ. Nhưng mà không tiện vạch trần ngay lúc này.

"Đã làm phiền." Ngô Tà kéo tay áo Trương Khởi Linh giả vờ rời đi.

"Tiểu Ca, lão rùa kia có vấn đề, tiếp theo chúng ta nên làm gì?"

"Xuống nước." Trương Khởi Linh nhàn nhạt đáp.

"Nhưng giống như ông ta canh gác mặt biển rất kĩ nha." Ngô Tà vuốt cằm, vẻ mặt đăm chiêu.

"Có cách!" Ngô Tà cười một cách đắc ý, vổ ngực tự tin nói "Xem ta biểu diễn!"

Y búng tay, linh quang vàng nhạt xoay theo tà áo phiêu phiêu bay, đem thân người thu lại thành tiểu hắc xà.

Trương Khởi Linh đem tiểu xà cầm lên, nằm gọn trong lòng bàn tay.

"Tiểu Ca, lát nữa ngươi gây sự chú ý, ta sẽ nhân cơ hội bơi xuống biển."

Đối với tiểu hắc xà biết nói, Trương Khởi Linh cảm thấy mới lạ. Hắn còn tâm tư lấy tay chọc vào khối u giữa đầu tiểu xà.

"Đừng chọc nữa!" Ngô Tà nhe nanh hung hăng muốn cắn vào cái tay kia một ngụm. Tất nhiên là y sẽ không thật sự cắn.


Hai người chia ra hành động theo kế hoạch, Trương Khởi Linh trực tiếp đi ra bờ biển, quả nhiên lão rùa lại nhanh chóng xuất hiện chặn đường.

"Tiên gia còn có việc gì dặn dò sao?" lão cúi đầu, đeo theo mai rùa khom lưng.

"Khi nào Long Vương trở về, hãy nhắn lại, có Kỳ Lân thần thú ghé qua."

Nghe qua thần thú, lão rùa muốn túa ra mồ hôi lạnh, luôn miệng dạ dạ vâng vâng.

Nhân lúc đó, Ngô Tà lập tức bò qua ranh giới bờ cát, uốn lượn bơi vào trong nước.

Bản thân Trương Khởi Linh không nhiều lời lẽ, mắt thấy tiểu xà thành công vượt qua, hắn vô ngữ đứng im một hồi nhằm kéo dài thêm chút ít thời gian. Bảo đảm cho Ngô Tà xong rồi, hắn mới đi tìm chỗ ẩn thân chờ đợi.

[Fanfic Bình Tà] Kỳ Lân Thật Sự Trấn TàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ