Chap 22

142 16 0
                                    

Trương Khởi Linh không ngần ngại ở trước mặt văn võ bá quan và các Sứ thần tuyên bố chủ quyền, hắn đem Ngô Tà ôm trọn vào lòng xoa tay cho y "Trời đã lạnh còn muốn trốn ra ngoài, mấy ngày không gặp, ái phi nhớ trẫm?"

"Ta, Ta..." Ngô Tà da mặt không dày như hắn, mặt đỏ vùi vào trong áo choàng.

"Hoàng hậu quốc sắc thiên hương, xứng danh tiên tử hạ phạm, thần xin kính một ly!" Một tên Sứ thần dùng Hán ngữ sứt sẹo nói.

Những tên khác cũng nhìn không chớp mắt, đồng loạt đứng lên kính rượu.

"Hoàng hậu thân mang long thai không thể uống rượu, trẫm kính các khanh." Nói, Trương Khởi Linh vẫn luôn đặt ánh mắt trên người Ngô Tà, một tay ôm mỹ nhân một tay bưng rượu uống thập phần sảng khoái.

Khi men say đạt đến độ ngất ngưởng, một số Đại thần nằm la liệt, một số đã trôi dạt đến phương trời nao. Trương Khởi Linh ngửa đầu uống một ly cuối, sau đó ôm ngang Ngô Tà vững vàng sải bước hồi tẩm điện.

Ngô Tà để ý đến sắc mặt hắn không biến đổi nhưng đôi tai ửng hồng, y muốn thử chạm vào lại không dám, nếu là trước khi Trương Khởi Linh mất trí chắn chắn y sẽ thử trêu ghẹo mà không sợ sệt.

"Tiểu Ca, ta có thể tự đi, hãy thả ta xuống dưới."

"Không được." Hơi thở của hắn nồng nặc mùi rượu, bước chân càng lúc càng nhanh, đêm nay hắn nhất định phải thị tẩm.

Vòng đến Ngự hoa viên bốn bề thanh tịnh, cây cỏ nhảy múa dưới ánh trăng, trùng hợp ánh trăng chiếu đến nửa khuôn mặt Trương Khởi Linh sáng bừng, Ngô Tà ngắm nhìn đã lâu cũng chưa thấy chán.

"Em còn nhìn tiếp nữa, ta sợ ta nhịn không được liền ăn em tại đây." Giọng nói của hắn đánh thức y "Lúc nãy ở Đại điện em còn không có trả lời, vì sao tới tìm ta? Có phải nhớ ta không hửm?"

Ngô Tà đang nghĩ sao hôm nay Trương Khởi Linh nói nhiều đến thế, mà câu nào cũng mang tính chất trêu ghẹo.

"Mấy ngày không thấy ngươi, ta tưởng ngươi còn giận, cho nên mới lén đi..."

"Giận? Sao phải giận?"

"Cả đêm hôm đó ngươi đều ngồi cạnh giường rất lâu rất lâu đến khi tảo triều sắc mặt vẫn đặc biệt khó coi, vì vậy ta cứ nghĩ ngươi giận ta, không thèm quan tâm tới ta mới không trở về cung điện."

"Thì ra là như vậy, xin lỗi. Ta vì lo việc triều chính mà không quan tâm em là ta sai."

Ngô Tà bĩu môi "Chứ không phải vì đám mỹ nhân đó thôi sao."

Y nói rất nhỏ, nhưng đủ để hai người nghe thấy.

Trương Khởi Linh khịt mũi "Chua quá."

Cung nữ thái giám trông thấy Thánh thượng ôm lấy nương nương vui vẻ trở về liền hành lễ nghênh đón, họ dõi theo bóng lưng hai người vào cửa, trong bụng họ đinh ninh thế nào giờ đã thay đổi, rõ ràng Hoàng thượng rất sủng ái nương nương.

"Chuẩn bị nước tắm." Trương Khởi Linh ra lệnh.

"Dạ."

Trương Khởi Linh đặt Ngô Tà đứng xuống, dùng hơi men nhàn nhạt thì thầm vào tai y "Ta muốn tắm rửa, em có thể nào giúp ta?"

Ngô Tà ngơ ngẩn đáp ứng.

Quanh Dục trì sương khói lượn lờ tạo nên bức màn mờ ảo. Trương Khởi Linh nhắm mắt dưỡng thần, hay đúng hơn là đang hưởng thụ đãi ngộ từ Ngô Tà.

Bàn tay trắng nõn cầm lấy chiếc khăn cẩn thận ma sát, tay còn lại hứng lấy dòng nước ấm áp tưới từ đầu vai xuống.

Làm được một nửa thì Ngô Tà ngưng lại, màn biến hóa kỳ diệu y muốn thấy nhất chờ mãi chẳng thấy.

Y bất giác lui ra, đuôi rắn vung lên nện mạnh xuống chỗ Trương Khởi Linh, nước bắn tung toé "Ngươi là ai? Ngươi không phải Tiểu Ca!"

Trương Khởi Linh kịp thời phản ứng, chỉ bị một vết xước bên sườn mặt, hắn đang nhẫn nhịn.

"Ngô Tà, ta không biết phải nói thế nào, nhưng ta thật sự là Trương Khởi Linh."

"Trên người Tiểu Ca sẽ có hình xăm, ngươi không có!"

"Em có thể tin hoặc không, dù sao ta sẽ không làm hại em." Trương Khởi Linh quay lưng rời khỏi Dục trì, hắn cố tình giấu đi cổ tay nhưng Ngô Tà vẫn thấy được hoa văn khác thường.

"Đợi một chút! Trên tay ngươi là gì?"

"Không gì cả." Hắn bàn tay này che lại cổ tay kia, tiếp tục đi.

"Đứng lại!" Ngô Tà cả giận hô lên, y đứng lên cũng ra khỏi trì, nước rì rào trút xuống, nội sam ướt sũng bó sát thân thể. Y ghì chặt cổ tay đối phương, dùng sức lôi kéo.

"Đây là..." Ánh mắt Ngô Tà toát ra kinh hãi, hơi thở rối loạn "Đây là ấn nguyền! Ta hiểu rồi, tại nó khắc chế thần lực trong người ngươi." Y dịu nhẹ tựa cánh hoa rơi chạm vào vết xước trên mặt hắn "Xin lỗi, tại ta..."

Trương Khởi Linh cọ vào tay y tình nồng ý mật "Không có việc gì, ta không muốn em phải lo lắng, càng không thể để em tổn thương thêm lần nào nữa."

Ngô Tà vận dụng linh lực tập trung ở lòng bàn tay muốn phá giải ấn văn.

"Ta nhất định phải_____"

Trương Khởi Linh xoay trở cổ tay phản lại linh lực của Ngô Tà, tay kia ôm eo đề phòng y trượt ngã, hắn dùng miệng bịt miệng y lại, môi lưỡi giao triền.

Thừa dịp này Trương Khởi Linh giở thủ đoạn vào bụng Ngô Tà, tạm thời chặn đứng nhãi con huyên náo.

Kết thúc nụ hôn mở đầu sự dụ hoặc, Trương Khởi Linh nói "Đừng vì ta mà tổn hao nguyên khí."





Nghỉ lễ zui zẻ!

Đang làm những mắc bấm đt quá =)))

[Fanfic Bình Tà] Kỳ Lân Thật Sự Trấn TàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ