Chap 25

113 13 7
                                    

Lão đạo sĩ được gọi tới để xem bức tranh.

"Theo như ngài nói, Kỳ Lân có thể đã thoát khỏi u linh. Sư phụ của bần đạo từng nói núi Côn Luân có một cánh cửa đi vào âm giới, chắc chắn Kỳ Lân đã tìm thấy cánh cửa đó mà chạy thoát."

"Ngươi bắt cũng được, giết cũng được. Bằng mọi giá không được để hắn xuất hiện ở đây, chuyện này tuyệt đối không thể truyền đến tai Hoàng hậu. Ngày ngươi lập công trẫm nhất định sẽ ban cho ngươi vị trí Quốc sư."

Lão ta mừng ra mặt, kêu hắn ta phản bội Thái hậu là việc một sớm một chiều, người không vì mình trời tru đất diệt!

"Ngươi còn có chuyện gì muốn bẩm báo?"

"Bẩm, Thái hậu đã xin thần một lá bùa trừ yêu, có thể người muốn đối phó Hoàng hậu."

Trương Khởi Linh lập tức phi như bay đi tìm Ngô Tà, trong nội điện đã không còn mấy ai.

"Người đâu!" Trương Khởi Linh gần như hét lên, đáy mắt sát khí tàng đều tàng không được "Hoàng hậu đã đi đâu?"

Cung nữ quỳ rạp dưới đất run rẩy "Bẩm Hoàng thượng, khi nãy Thái hậu xông vào bắt nương nương đi rồi."

"Đi đâu?"

"Hướng... Hướng cổng thành."

"Hoàng hậu có mệnh hệ nào, trẫm bắt các ngươi đầu lìa khỏi cổ." Trước khi đi Trương Khởi Linh hung ác nhìn sang Hà công công, biểu lộ hắn sẽ là người chết đầu tiên, một đám cẩu nô tài nuôi chẳng được tích sự gì.

Phần về Thái hậu, bà ta bỏ thuốc mê hồn vào canh cho Ngô Tà uống, lúc y trở nên mơ hồ thì đã bị người kéo đến trên tường thành, hai tay bị trói qua khỏi đầu treo lơ lửng.

Kéo đến người dân vây xem không hiểu sự tình.

"Hôm nay ai gia nhất định phải tiêu diệt tên yêu hậu này trừ hại cho dân!" Thái hậu đứng bên trên hét lớn, bà ta lôi kéo vạt áo của Ngô Tà, bộ ngực không giống nam cũng chẳng khoa trương như của nữ lõa lồ trước mặt bàn dân thiên hạ "Tên nam nhân đê tiện này đã giả nữ nhân, còn dùng yêu pháp mê hoặc Hoàng thượng, các ngươi nhìn cho rõ!"

Thái hậu đốt lá bùa pha vào nước, bóp miệng Ngô Tà mà đổ vào.

Ngô Tà cự tuyệt trong vô vọng, nước tro bùa trôi tới đâu như thiếu đốt tới đó, dù y có đạo hạnh ngàn năm nhưng linh lực suy yếu vẫn giữ không được nguyên trạng, đôi chân dưới váy lập tức biến thành cái đuôi uốn éo phản kháng.

"Trời ơi!"

"Giết yêu hậu!"

"Giết yêu hậu!"

Bàn Tử chen chúc với đám đông "Thiên Chân... Sao lại thế này? Tiểu Ca đâu rồi chứ!?"

"Tiểu Ca... Cứu ta..." Ngô Tà yếu ớt kêu gọi.

Thế nhưng gọi được đến Kỳ Lân hung bạo, xuất hiện với tốc độ cực nhanh, một phát nhảy lên giữa không trung móng vuốt xé toạc lớp khóa yêu.

Hai tên lính trên thành nhiệm vụ nắm giữ dây thừng trói buộc Ngô Tà, bởi vì tiếng gầm mà sợ xanh mặt, tay chân mềm nhũn không giữ được dây thừng.

Ngô Tà từ trên cao rơi xuống, may mà Trương Khởi Linh kịp thời đón lấy.

Người dân bị uy lực của Kỳ Lân dọa chạy tứ tán, hiện tại chỉ còn lại Trương Khởi Linh đối mặt với Kỳ Lân, không lúc nào lơi lỏng, tay hắn ôm chặt người trong lòng sợ nó sẽ cướp mất y.

Nguyên thần Kỳ Lân hiện diện không có thân xác miễn cưỡng biến thành người, thêm một Trương Khởi Linh nữa xuất hiện.

Bàn Tử trợn mắt há mồm "Sao... Sao có đến hai Tiểu Ca?!"

Ngô Tà nhìn nhìn người đang ôm mình, lại nhìn người bên kia "Tại sao chứ...?"

"Ngô Tà..." Nỗi nhớ da diết thấm đẫm trong mắt Trương Khởi Linh, hắn muốn tới gần một chút chạm vào Ngô Tà, Hắc Trương Khởi Linh liền lui lại vài bước.

Một người ôn nhu, dịu dàng làm cho y khó lòng quên đi lưu luyến.

"Ngô Tà!" Hắc Trương Khởi Linh gọi y, một tiếng chua xót não lòng.

Ngô Tà bị vây trong hỗn loạn, tiến thoái lưỡng nan.

"Ngươi là kẻ nào. Vì sao muốn chiếm đoạt thân thể của ta." Trương Khởi Linh ôn tồn chất vấn kẻ đối diện.

Hắc Trương Khởi Linh không đoái hoài, đặt Ngô Tà xuống một chỗ an toàn, hắn bị tình cảm mạnh mẽ ràng buộc phải chiếm hữu, phải quyến luyến "Ngồi yên đây chờ ta."

Hôm nay e là không thể tránh khỏi đổ máu, một mất một còn. Hắc Trương Khởi Linh quay lại đối mặt Trương Khởi Linh.

"Ta là Trương Khởi Linh."

Đôi bên giương cung bạt kiếm, khí thế hừng hực, gió cuốn bao quanh lại hai người họ. Hắc Trương Khởi Linh là người lao vào trước, hắn tận dụng nguồn linh lực hữu hạn mỗi một chiêu đều muốn lấy mạng đối phương. Trương Khởi Linh lại hơn hẳn về mặt thân thủ, biến hoá linh hoạt đánh trả, tuy nhiên trên người hắn mang thương tích từ u linh trở về, người bất lợi là hắn.

Bàn Tử nhân cơ hội này chạy tới xem Ngô Tà "Thiên Chân! Chuyện gì đang xảy ra ở đây? Ai mới là Tiểu Ca hả?"

"Chính là người đang bị đánh." Ngô Tà đã nhận ra, từ lúc Hắc Trương Khởi Linh vận dụng linh lực, y đã biết được.

Khi y lo lắng không biết làm cách nào để ngăn họ lại, thì trên trời nổi rền vang sấm chớp, vòi rồng cuồn cuộn hút bay mọi thứ dưới mặt đất.

"A_____ Ta bay!" Bàn Tử không có linh lực hộ thân suýt chút nữa bị gió thổi bay, may mà có Ngô Tà ở đó, ngay lập tức y vẫy đuôi túm lấy Bàn Tử kéo về mặt đất.

[Fanfic Bình Tà] Kỳ Lân Thật Sự Trấn TàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ