Chap 21

164 20 1
                                    

Từ thuở sơ khai, Kỳ Lân từ hung thú tu luyện trăm năm mới thành người, thêm vạn năm mới thành thần.

Muốn thành thần, Kỳ Lân phải gột rửa tà niệm, hắn của hiện tại chính là tà niệm bị Trương Khởi Linh vứt bỏ.

Hắn sẽ không có hình dạng, không có trái tim tất nhiên sẽ không sinh ra cảm xúc. Trải qua mười kiếp luân hồi mới có được nhân dạng, sở dĩ hắn có được ký ức của vạn năm là nhờ lần này hồi dương vào thân thể Kỳ Lân, không chỉ ký ức mà linh lực đều quay trở lại với hắn.

Có điều, gông xiềng của Chúc Cửu Âm gieo lên người hắn đã hằn sâu vào linh hồn vĩnh viễn, thứ này khắc chế linh lực của hắn, muốn xoá cũng xoá không được. Chúc Cửu Âm canh giữ cổng U Đô của Địa Phủ, sớm muộn gì nó sẽ quay lại dương gian tìm hắn.

Thiết nghĩ, có lẽ chỉ có Ngô Tà giúp được hắn.

Ban ngày Trương Khởi Linh cai trị Triều chính, đêm đến trở về bên cạnh Ngô Tà. Mỗi lần trông thấy nụ cười xán lạn trên đôi môi hồng nhuận, đối diện ánh mắt ấm áp hắn sẽ không kìm chế được dục vọng thèm khát. Đột nhiên hắn nhận ra vì sao Kỳ Lân thần thú bị tiểu yêu tinh này hạ gục.

Bình thường chỉ hôn cái trán, hôn cái miệng, Trương Khởi Linh ngại thân thể Ngô Tà bất tiện, Ngô Tà lại dâng mình đến miệng hắn, miếng thịt ngon không ăn sẽ tiếc.

Đôi con ngươi trầm tĩnh chờ đợi.

Ngô Tà mở chân chủ động ngồi trên đùi hắn, sau làn váy là quả đào căng mọng ngập nước, huyệt động thực tự nhiên đóng mở muốn người giương cung bạt kiếm.

"Tiểu Ca~ ta nhịn rất lâu a..." Ngô Tà ở bên tai hắn nỉ non giọng mật ngọt, gặm hắn hầu kết, y dùng hành động gián tiếp kích thích dục vọng nam tính trỗi dậy.

Trương Khởi Linh hơi nâng cằm, đôi mắt của kẻ ngồi trên cao nhìn xuống, một chút động tác nuốt nước bọt làm hầu hết chuyển động thêm gợi cảm kết hợp ánh mắt tỏa nhiệt.

Rốt cuộc là ai quyến rũ ai?

Trương Khởi Linh xuyên qua làn váy trắng thướt tha, véo quả đào cảm nhận độ đàn hồi "Không mặc quần?" Bị hắn đoán trúng, tiểu huyệt rót qua mật dịch trơn nhẵn lối vào, hai ngón tay dễ dàng trượt vào trong.

Ngô Tà bụng dưới co thắt rên một tiếng ngọt tận đáy lòng "Ưm~ Ta đều chuẩn bị hết rồi... Chỉ chờ ngươi hah......"

Ban đầu tiếng kêu xuân còn ngọt ngào, thoáng chốc im bặt. Ngô Tà gục đầu trên vai đối phương nhìn như đang tận hưởng, Trương Khởi Linh ra tay không nặng không nhẹ nhưng y ôm hắn rất chặt, không giống đang hưng phấn.

Trương Khởi Linh thu tay khỏi huyệt động, dâm thuỷ se tơ kéo dài chạm xuống đất, hắn nhẹ nhàng vỗ lưng Ngô Tà an ủi "Ngô Tà, bụng lại đau?"

Người trong lòng khẽ thút thít, y gật đầu.

Ngay tắp lự Trương Khởi Linh thay đổi tư thế, ôm y đến bên giường, giúp y gạt đi giọt nước mắt "Đừng khóc, vẫn thấy đau sao?"

Gương mặt Ngô Tà trắng bệch nhưng vẫn lắc đầu, không thể nói bởi vì cảm thấy áy náy nên nước mắt cứ muốn rơi xuống.

Đợi hết thảy quay về an yên bình lặng, Trương Khởi Linh mới đi ngâm mình, nước trong Dục trì đã nguội lạnh tốt cho hắn hạ hoả. Ngô Tà ở đây tự an ủi sắc mặt hắn biến đen, lần thứ nhất y đau bụng, lần thứ hai miếng ăn tới miệng lại nuốt không trôi.

Xem biểu hiện của Ngô Tà không phải là giả vờ, chỉ có thể do nhãi con trong bụng y phá đám.

Một cái bào thai chưa rõ hình dáng đã có năng lực lớn mạnh rồi sao? Hay tồn tại thứ gọi là huyết mạch tương liên?

Sau hôm việc bất thành Ngô Tà lại không thấy Trương Khởi Linh đâu, từ trong ra ngoài nội điện dường như chỉ có một mình y, cảm giác bất an bị khởi dậy lần nữa. Đầu óc y không lúc nào được nghỉ ngơi thoả đáng.

"Nghe nói đoàn Sứ thần dâng tặng cho Hoàng thượng rất nhiều mỹ nữ nha."

"Có khi nào Hoàng hậu thất sủng rồi không?"

Ngô Tà lắng tay nghe đám cung nữ trò chuyện đêm khuya.

"Yến tiệc lần này rất hoành tráng, mở xuyên suốt bảy đêm liền Hoàng thượng cũng chưa từng mời Hoàng hậu tham dự. Các ngươi nghĩ như thế nào?"

"Không có đâu, Hoàng thượng rất quan tâm Hoàng hậu, có thể dạo gần đây sức khỏe nương nương không được tốt nên không thể ra mặt tiếp đón Sứ thần thôi."

"Cũng đúng..."

"Như vậy mới là vấn đề, các người đều biết nam nhân có thói trăng hoa..."

Ngô Tà khoác thêm áo choàng lẳng lặng tới yến tiệc, chỉ là lén lút đứng đằng xa trộm nhìn một cái. Trương Khởi Linh dường như đã hoà vào hồng trần, y hoảng hốt trong lòng, hắn thay đổi khiến cho y cảm thấy sợ hãi, sợ hắn thật sự bị thứ gì hớp hồn.

Trương Khởi Linh tinh tường nhìn thấy góc áo trắng phất qua ngoài cửa, hắn nhận ra Ngô Tà ngay lập tức.

"Hoàng hậu!" Hắn đứng lên xuyên qua giữa đám vũ ca cơ, đi đến nắm tay Ngô Tà "Đã đến giờ thì đừng đi."

Vẫn là cái nhìn dịu dàng làm Ngô Tà mê đắm, hắn dắt tay y cùng nhau trở về vị trí chủ tọa, với bao nhiêu ánh nhìn trầm trồ ngưỡng mộ.

Ngô Tà từ trên xuống dưới một bộ bạch y đơn sơ, một cây trâm Bạch ngọc cài tóc, chiếc áo choàng cáo tuyết phiêu phiêu che chở vóc dáng và nửa khuôn mặt ngượng ngùng của y, đôi mắt to tròn thuần khiết vô đối lộ ra khiến người ngoài va vào phải gục ngã.

[Fanfic Bình Tà] Kỳ Lân Thật Sự Trấn TàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ