Chap 10

337 50 4
                                    

Ngô Tà đi tới cầu thang, quan sát một vòng, liên tiếp mười mấy bàn toàn là những gã bặm trợn, ăn nói lớn tiếng, cẩu thả.

Chỉ mỗi Ngô Tà có thể ngửi thấy mùi xác chết trên người bọn họ, không phải nghề gì tốt lành.

Một mình Vương Minh chạy ra chạy vào đổ đầy mồ hôi, Bàn Tử đang nấu nướng bở hơi tai, Ngô Tà đành đích thân ra tay.

Bản thân làm ông chủ nhưng không thiếu nhanh nhẹn, diện mạo tuấn mỹ, ăn nói lanh lợi làm người yêu quý, cũng tránh không khỏi bị người nhìn nhiều hai mắt.

Một gã không biết liêm sỉ, đưa tay muốn chụp vào mông Ngô Tà. Thân thủ của y đâu phải tầm thường, y khéo léo xoay người tránh bàn tay xấu xí kia. Không để cho hắn kịp nhìn thì người đã biến mất khỏi tầm tay.

Gã thẹn quá hóa giận, ném một cái màn thầu xuống đất nhấc chân đạp đạp, sau đó đá qua cho một tên khác, bảo: "Đem cho A Khôn, đừng để hắn đói chết!"

Đây là hắn giận cá chém thớt đi! Vậy mà cả đám người đều khoái chí, cười ha hả lên.

Ồn ào muốn chết!

Ngô Tà thấy tên kia nhặt lên màn thầu đi ra ngoài, ngoài cửa để một cái giỏ tre cỡ lớn phơi nắng, không biết để đựng cái gì?

Trong đó phát ra mùi hôi thối của xác chết còn nồng nặc hơn đám người kia.

Dù có tính tò mò, nhưng Ngô Tà chỉ nhìn qua rồi thôi, tiếp tục làm việc của mình.

Gã cầm đầu háo sắc, kiêu căng uống cạn vò rượu liền nỗi điên, hắn đập nát vò rượu không xong đi thẳng ra ngoài đạp ngã giỏ tre.

Từ trong giỏ chui ra một người, đầu tóc rối bù, người ngợm bẩn thỉu nhìn không ra người. Bọn người này cũng quá đáng chỉ cho hắn mặc mỗi chiếc quần rách rưới, thua cả ăn mày ven đường.

Gã cầm đầu nện bước, một tay túm lấy đầu tóc hắn kéo lên, một nắm đấm đánh vào bụng hắn. Ngô Tà nhìn thôi cũng thấy đau, vậy mà hắn bị đánh liên tiếp mấy cú, cũng không có rên la hay phản kháng.

Hắn bị ngốc hả? Ngô Tà nghĩ.

Còn đánh nữa e là xảy ra án mạng, Ngô Tà chạy ra ngăn cản. Nhìn y vóc dáng thấp bé mà sức lực không nhỏ, một tay có thể đẩy lùi gã cầm đầu, suýt chút nữa thì ngã lăn quay.

Gã cầm đầu nổi nóng nhiều hơn là kinh ngạc chỉ vào Ngô Tà "Ngươi cũng muốn bị đánh?"

"Có gì từ từ nói a!" Ngô Tà nhẹ giọng khuyên ngăn.

Sự thật y muốn dạy cho hắn một bài học, nhưng vẫn nhịn xuống, lấy dĩ hoà vi quý làm đầu.

"Ngươi ở kinh thành gây rối kéo quan binh tới thì phải làm sao?" Ngô Tà đỡ người kia, vô tình nhìn thấy hắn cũng có hai ngón tay dài dị thường, giống như hai ngón tay đã từng "làm" cho y dục tiên dục tử.

Ngô Tà mở to mắt nhìn xem tên ngốc này có phải người quen hay không, đầu tóc của hắn quá dài che mất khuôn mặt, y vén tóc lại nhìn thấy bùn đất. Nhưng mà cũng có đôi nét tương đồng.

Ngô Tà bụng nghĩ Giải Vũ Thần nói người kia bị rơi xuống trần gian chịu khổ, không phải thành ra như vầy đi?

Gã cầm đầu hơi hơi nghênh mặt, không có định đánh tới cũng không nhường nhịn.

Người đều bị hắn đánh chỉ còn nửa cái mạng, muốn đánh tiếp phải hỏi ý kiến nấm đấm của Ngô Tà.

Ngô Tà muốn dìu người vào trong chăm sóc thì bị gã cầm đầu chắn ngang cửa, hắn hỏi: "Ngươi đưa hắn đi đâu?"

Ngô Tà nhíu nhíu mày "Người đều bị đánh thành ra như vậy, tất nhiên là đưa đi trị thương a."

"Không cần!" Hắn phất tay "Để hắn lại đó cho ta." Hắn chỉ vào giỏ tre.

"Không được!" Ngô Tà hơi tức giận rồi, âm thanh đều không khống chế nữa.

"Chủ quán." Hắn cười nham nhở "Nếu ngươi muốn đưa hắn đi. Vậy, phải đưa cho ta một số bạc, rồi muốn đưa hắn đi đâu thì đi."

Thì ra là muốn làm tiền!

Ngô Tà liếc mắt, khẽ nhếch môi cười "Được thôi, ngươi ra giá."

"50 lượng bạc."

"10 lượng!" Ngô Tà phá giá ngay lập tức, chỉ là một tên ngốc mà bắt y mua với cái giá 50 lượng bạc, đúng là vừa ăn cướp vừa la làng!

"40 lượng!" Gã cầm đầu kì kèo.

"Chỉ 10 lượng." Ngô Tà dứt khoát.

"30."

"Ngươi muốn 30 lượng, nằm mơ!" Ngô Tà đẩy tên ngốc sang cho hắn liền đi vào quán.

"Khoan đã! 10 thì 10!" Hắn đem A Khôn cho y, xem như kết thúc đấu giá. Trước kia hắn vốn chỉ là trên đường nhặt được A Khôn mà thôi, bán lấy 10 lượng bạc cũng đâu có lỗ!

Đưa tiền cho hắn xong, Ngô Tà cũng không có rộng lượng bao cho bọn hắn bữa cơm này. Tính tiền toàn bộ, y cố ý tính giá trên trời, lấy lại 5 lượng bạc.

Tất nhiên là Gã cầm đầu lại muốn dùng vũ lực, trùng hợp quan binh tới đây dùng bữa, cho nên bọn hắn mới nhanh nhanh chạy trốn, không thì cớ sự phiền toái.

Chuyện êm xuống, Ngô Tà bưng một thao nước trở về phòng, định sẽ giúp A Khôn tẩy rửa sạch sẽ.

A Khôn thật sự là cái tên ngốc, từ lúc Ngô Tà đưa hắn vào phòng, để hắn ngồi trên giường, cho tới lúc quay về hắn vẫn ngồi yên bất động, so với cái tượng đất thật giống nhau như đúc.




Khuyến mãi thêm chương nữa. Xem xong thì cho bổn cung một 🌟 đi nèo!

(๑・ω-)~♥”

[Fanfic Bình Tà] Kỳ Lân Thật Sự Trấn TàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ