Chap 15

382 33 0
                                    

Buổi sáng ánh nắng chan hoà, ngoài sân sau Bàn Tử vừa phơi dưa muối, vừa liếc xem Trương Khởi Linh phơi chăn đệm.

Một lúc sau Bàn Tử đi vào, làm mặt quỷ hỏi Ngô Tà "Ngươi đêm qua thấy ác mộng, đái dầm luôn hả? Còn bắt Tiểu Ca giặt giũ?"

Ngô Tà liếc xéo hắn "Đúng vậy! Ta mơ thấy ngươi mặc yếm đào, đánh má hồng môi đỏ, kêu lang quân~" tưởng tượng thôi mà y rùng mình "Sợ đến nỗi ta tè ra giường luôn."

"Phi! Ngươi xỉ nhục Bàn gia ta!" Bàn Tử bị chọc tức trướng một bụng, phất tay bỏ đi nấu nướng.

Ngô Tà cười hớn hở bị Trương Khởi Linh đúng lúc nhìn thấy, liền ngậm chặt miệng đổi lại cười e thẹn.

Hôm nay lại có một đám người kỳ lạ đến, đoán chừng cũng là đến xem Trương Khởi Linh.

Theo Ngô Tà đánh giá, đám người mặt mày tay chân cử chỉ cứng ngắc này chắc đều là quân nhân, một đám người im lặng đi sau một người nam nhân. Người này cũng khá lớn tuổi, trên người xiêm y được may từ loại vải gấm chất lượng, nhưng cử chỉ mềm mại, giống như... Giống như bán nam bán nữ, hắn đứng như trời trồng khi nhìn đến Trương Khởi Linh.

"Các vị muốn dùng gì?" Ngô Tà đi qua tiếp đón, cố ý chắn trước tầm mắt đối phương.

Người kia không nói gì, giơ tay vẫy vẫy, chỉ có đám người đi theo hiểu ý của hắn. Bọn họ chia ra đuổi hết khách trong quán đi, đóng cửa kín mít.

Ngô Tà thấy tình hình có vẻ không ổn "Các người muốn làm gì?"

Hắn không nói một lời đột nhiên quỳ phục dưới chân Trương Khởi Linh, đám tùy tùng cũng quỳ xuống cung kính cúi đầu.

"Thái Tử điện hạ cuối cùng ta cũng tìm được ngài!" Hắn ta nói, xúc động mà muốn rơi nước mắt.

Hắn nói cái gì, ai nghe đều không hiểu.

Ngô Tà đi qua bên cạnh Trương Khởi Linh "Ngài nói hắn là ai, Thái Tử điện hạ?"

"Hỗn xược!" Đối phương lớn tiếng, sau lại hạ giọng "Thôi được, tính ngươi có công thu lưu Điện hạ, ta tha cho ngươi tội khi quân phạm thượng."

"Ngài ấy chính là Thái Tử điện hạ, mấy tháng trước vì lo lắng con dân hạn hán đói khát, đã đích thân vi hành, sau đó ngài mất tích nhiều ngày không tìm thấy." Giọng của hắn nhão nhẹt, Ngô Tà miễn cưỡng nghe hết. Đôi mắt hắn rưng rưng trịnh trọng đối Trương Khởi Linh, nói tiếp "Hoàng hậu vì lo lắng đã sinh bệnh thật lâu, cầu ngài mau chóng trở về!"

Ngô Tà dang rộng cánh tay che chở Trương Khởi Linh, nghiêm túc nói "Ngươi lấy gì chứng minh hắn là Thái Tử."

"To gan! Ngươi dám nghi ngờ dòng máu Hoàng tộc!"

"Ta không phải ý đó, lỡ như chỉ là người giống người thì sao?"

"Có phải ngài cũng có một mảnh ngọc như thế này?" Hắn sờ soạng trong tay áo, sau đó kéo ra một sợi dây chuyền.

Trương Khởi Linh nhíu mày thật sâu "Có."

"Sao ta chưa từng thấy?" Ngô Tà vẻ mặt bất ngờ quay san hỏi.

"Bị lấy mất." Trương Khởi Linh vẫn nhìn mảnh ngọc treo trên sợi dây.

"Vậy thì đúng rồi! Mảnh ngọc này là của Hoàng hậu, cùng của ngài là một cặp." Hắn lại hành lễ "Xin ngài hãy theo thần trở về Hoàng cung!"

Ngô Tà có phần đắc ý nghĩ rằng Trương Khởi Linh mất trí nhớ, hiện tại chỉ có y là người thân của hắn, hắn nào có thể đi______

"Được."

Ngô Tà không thể tin vào tai mình, phản phất như chưa từng nghe Trương Khởi Linh nói hai từ đồng ý.

"Tiểu Ca! Ngươi vì sao...?"

"Chờ ta." Trương Khởi Linh nhìn y, trong đôi mắt đạm nhiên nhìn ra sự tha thiết.

Nói đi liền đi, đồ vật của hắn chẳng có gì quý giá để lại Ngô Tà, xem liền tức muốn chết.

Không thể trút giận lên người, Ngô Tà trút lên quần áo, vải vóc bị y vò thành nhăn nhúm "Chờ! Còn bảo ta chờ! Chờ cái rắm! Cái đồ bạch nhãn lang! Tra nam!"

Hắn bảo y chờ, y có thể ngoan ngoãn chờ sao. Đêm hôm đó Ngô Tà lại huyễn hóa thành tiểu hắc xà bò vào Hoàng cung, chỗ này quá mức rộng lớn một con rắn nho nhỏ đương nhiên tìm không hết mọi chỗ.

Hoàng cung rõ ràng là nơi long mạch hội tụ, lẽ ra sẽ không có tà khí. Ngô Tà cảm thấy có điều bất thường ở đây, ngay lập tức bò về hướng phát ra tà khí.

Bò đến trước Dưỡng Tâm Điện, từ xa Ngô Tà đã thấy cung điện bị tà khí hắc ám bao trùm, loại này tà khí khiến cho vật nhỏ trong bụng y kích động, tiếc là bây giờ y không có tay để trấn an Bảo Bảo.

Bên ngoài không có người canh gác, tiểu hắc xà bò lên bậc tam cấp để tới gần hơn, nhưng tất cả các cửa đều bị đóng chặt không nghe được gì.

Bỗng nhiên cánh cửa mở toang, một nữ nhân từ bên trong hoảng hốt chạy ra kêu to:

"Người đâu mau tới, Hoàng thượng xảy ra chuyện!"

Cũng may tiểu hắc xà Ngô Tà nằm sát ngạch cửa mới không bị bà ta đạp trúng.

Quan sát bên trong không có ai, Ngô Tà mới biến trở lại hình người đi tới xem Hoàng đế.

Người nằm thẳng trên long sàng, đôi mắt trắng dã viền mắt đỏ ngầu, da dẻ trắng bệch nhăn nhó, tay chân lạnh ngắt hiển nhiên đã tắt thở. Xem những biểu hiện trên Ngô Tà ninh chặt chân mày, đây là Hoàng đế vừa bị rút mất linh hồn.

Y không có nhiều thời gian để xem kĩ càng, bên ngoài tiếng bước chân dồn dập kéo đến. Ngay lập tức Ngô Tà biến đi, đến cuối cùng vẫn bị người nhìn thấy cái đuôi.

[Fanfic Bình Tà] Kỳ Lân Thật Sự Trấn TàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ