Chap 17

264 24 8
                                    

Sống trong cung không giống như ở ngoài thành tự do tự tại, mọi sự ràng buộc, gò bó như đang đổ dồn lên Ngô Tà. Y thà là làm ông chủ nhỏ ở cửa tiệm nhỏ ngày ngày đếm tiền, còn hơn khuất phục dưới cái gọi là quy củ.

"Ta không muốn học nữa, đến hai ba ngày phải học cái này, cách hai ba hôm phải học cái kia." Ngô Tà ném bay quyển phép tắc, nằm dài trên bàn lải nhải "Ăn không được quá hai chén, không được phát ra tiếng động, đi phải đi từng bước nhỏ, nói chuyện phải văn hoa, đến cả ngủ cũng không được ngủ nướng nữa!

"Ân, không học." Trương Khởi Linh ngồi một bên, vừa duyệt tấu chương vừa nói.

Đôi mắt Ngô Tà tròn xoe lấp lánh mong chờ, như tiểu hài tử trông ngóng kẹo đường "Được sao?"

Đáng ghét cái bình nói bao nhiêu đó thì ngưng, xem tấu chương xem đến nhập tâm, Ngô Tà chướng mắt muốn đạp cho hắn một cái thì hắn đã truyền tên bán nam bán nữ vào trước.

"Truyền ý chỉ của trẫm, Hoàng hậu cần dưỡng thai miễn bỏ tất cả các lễ nghi." Trương Khởi Linh ngừng một lát mới bổ sung thêm "Miễn thỉnh an Thái hậu."

"Hoàng thượng cái này... Cài này, không hợp quy củ." Công công tổng quản quỳ rạp mặt ôm đất.

Trương Khởi Linh đặt tấu sớ xuống nâng mắt uy hiếp người bằng ánh mắt sắc lạnh "Lời trẫm nói chính là quy củ."

Công công tổng quản thì run lẩy bẩy, theo hắn thấy trước mặt chính là Hắc diện thần nổi trận lôi đình, còn trong mắt Ngô Tà chính là nam nhân của ta hảo soái.

"Dạ vâng... Nô tài tuân chỉ."

"Lui."

Ngô Tà đập bàn "Không được đi."

Hà công công vừa đứng lên thì bụp một cái quỳ xuống run cầm cập, không biết mình đã làm gì sai.

Chính là Ngô Tà có thù tất báo dù chỉ là việc nhỏ như hạt mè, y đã ghim thù cái tên bán nam bán nữ này từ ngày đầu rồi, hiện tại có thể hành hạ hắn từ từ, y nói "Không thể đi, nhưng có thể bò."

"Dạ, nô tài xin cáo lui." Lần đầu tiên trong đời Hà công công cảm thấy nhục nhã thế này, biết bao nhiêu quan viên đại thần phải nịnh bợ hắn, cả Thái hậu còn phải nể mặt hắn vậy mà lại bị một con ma mới ức hiếp.

Đợi trong phòng chỉ còn lại hai người, Ngô Tà mới bật cười.

"Không tồi." Trương Khởi Linh không keo kiệt một lời khen đối với Ngô Tà.

"Ngươi cũng vậy a, bình thường không nói được lời nào ra hình ra dạng, nhưng làm Hoàng đế rồi uy nghiêm tự nhiên cao thêm một bậc." Ngô Tà không những dùng lời nói khiêu khích đối phương, mà còn dùng đôi tay ma mị cho hắn chỉnh trang cổ áo, chẳng khác nào chọc hắn tâm can.

Trương Khởi Linh vẻ mặt đạm nhiên nhưng thật ra trong lòng không dung kháng cự, hắn túm cổ Ngô Tà như xách tiểu miêu vớt vào lòng: "Tiểu yêu tinh, là ta không cho em ăn no?"

Ngô Tà bĩu môi "Ta làm phiền ngài duyệt tấu chương sao?"

Nói rồi y làm bộ đứng lên lại bị người nhanh tay xoay nửa vòng.

"Quỳ tốt, cẩn thận bụng."

"Làm ở đây luôn hả? Lỡ như tấu chương bẩn hết thì phải làm sao, còn phải dâng lên cho Thái hậu xem nữa đó! Đừng mà~" Miệng thì từ chối nhưng cái mông lại đi cọ xát dục vọng của người ta.

Một âm "chát" vang lên, Trương Khởi Linh áp sát cắm vào tới đồng thời đáng thương tấu chương bị đẩy hết sang một bên và rơi xuống đất.

Còn một bản bị Ngô Tà đè lên, y cố tình đẩy rớt nốt, câu được câu không nói "Ngươi nói...... ngươi đã là Hoàng đế......quyết định đều do ngươi..... Ân......vì sao phải...cho Thái hậu xem lại chứ! Chẳng khác nào bọn họ......coi ngươi là Hoàng đế bù nhìn.... Ah____!"

Trương Khởi Linh cúi xuống ở bên tai y thì thầm "Cẩn thận tai mắt vạch rừng."

Ngô Tà căn bản không ngại bọn phàm nhân làm gì mình, chỉ ngại hạng tiểu nhân làm khó nam nhân của y.

Bên ngoài đúng là có một con cho canh cửa, Ngô Tà hô lên dõng dạc: "Chỗ đó a Hoàng thượng...... Ah...ah~ Hoành thượng đâm chỗ đó...... Sướng chết thần thiếp ah...!"

"Ah...ah...ah..."

Hà công công nghe xong rùng mình, che lại cái tai chạy trốn còn nhanh hơn chuột.

...

Đống tấu sớ mới được đưa vào tẩm cung của Thái hậu, người đánh giá Trương Khởi Linh trị quốc an dân cực tốt, trong thời gian ngắn đã có thể giải quyết hậu quả hạn hán, nhưng hễ là thứ tốt người lại cảm thấy bất an.

"Sao lại có vết ố?" Thái hậu thử chà xát bản tấu chương bị bẩn, Hà công công ở một bên ngậm chặt miệng đang phân vân có nên nói hay không thì Thái hậu đã ngửi thử.

Hà công công như bị kinh hách, nhảy dựng lên "A! Thái hậu! Đó là... Đó là..."

"Là gì?"

"Nô tài không dám nói, xin Thái hậu thứ tội!"

"Ai gia miễn tội cho ngươi, nói mau."

"Bẩm Thái hậu, ban ngày Hoàng thượng duyệt tấu chương thì nô tài nghe thấy Hoàng hậu đã mê hoặc ngài điên loan đảo phượng, chắc chắn là thứ đó đã dính vào." Hà công công câu nệ trả lời, như có như không châm dầu vào lửa.

Bản tấu chương rơi xuống, Thái hậu biến đổi sắc mặt lúc trắng lúc đỏ, một tay chống bàn một tay đỡ trán giống như sắp ngất ngay tức khắc "Hồ nháo! Kêu nó học lễ nghi phép tắc, vậy mà... Vậy mà lễ nghi ở đâu? Phép tắc ở đâu?"

"Còn nữa, Hoàng thượng vì Hoàng hậu dưỡng long thai đã truyền ý chỉ miễn tất cả mọi lễ nghi, cả thỉnh an Thái hậu cũng không cần."

"Hoang đường, loạn hết rồi! Bọn chúng có còn xem ai gia là Thái hậu nữa không?"




(Hứa sẽ giảm H, đọc riết chắc cũng chán mà há 😆😆)

[Fanfic Bình Tà] Kỳ Lân Thật Sự Trấn TàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ