Chap 28

188 20 1
                                    

Hai bàn tay Trương Khởi Linh vô thức nắm thành quyền toát đẫm mồ hôi, nhưng có vẻ có người còn sốt ruột hơn hắn. Thiên đế đi qua đi lại, đất đá dưới chân đều bị ngài đạp mòn.

Trương Khởi Linh không hiểu "Ta không hiểu vì sao ngài lại..."

Thiên đế dừng chân "Ngươi muốn biết vì sao ta lại cứu Ngô Tà." Mắt ngài hướng về xa xăm "Bởi vì nó là nhi tử của ta."

Một câu khiến Trương Khởi Linh hoàn toàn sững sốt.

Thiên đế cúi đầu nhìn đất bởi vì hổ thẹn "Năm xưa ta đã đưa ra quyết định sai lầm, ta đã ruồng bỏ dòng máu yêu xà của mẫu tử Tiểu Tà, để đến bây giờ nó oán hận ta là đáng lắm." Ngài thở dài "Thật ra ta cũng muốn yêu thương Tiểu Tà, chung quy tiên yêu khác biệt... Nhưng ngươi lại nghĩ khác ta."

Thiên đế vỗ vai Trương Khởi Linh, như vậy xem như ngài ngầm đồng ý tác thành cho hai người.

Bên trong có chuyển biến tốt, kết giới cũng vừa biến mất.

Hai quả trứng an yên nằm trong ổ lá khô, bên cạnh Ngô Tà vừa chợp mắt nghỉ ngơi, y mở mắt nhìn thấy không phải Trương Khởi Linh mà là Thiên đế liền bật dậy phùng mang trợn mắt.

"Lão già! ông lại muốn làm gì?"

"Đừng nóng giận." Tức thời Trương Khởi Linh ở sau đỡ lấy y.

"Muốn ta làm sao không nóng, lần trước lão ta giáng ngươi xuống trần, ai biết lần này sẽ trách phạt cái gì!"

Lúc này Thiên đế không hạ giọng, vẫn dùng sự uy nghiêm nói "Trương Khởi Linh nên trở về Cửu Trùng Thiên, Kỳ Lân quy vị."

"Xem! Lão lại muốn chia rẽ chúng ta!"

"Con cũng cùng hắn về." Thiên đế nói.

"Hả?" Ngô Tà vừa ngạc nhiên vừa nghi hoặc.

"Lấy gà theo gà, lấy chó theo chó. Chẳng lẽ con không muốn đi theo phu quân?"

"Phu... Phu quân..." Đột nhiên Ngô Tà đỏ mặt trộm xem Trương Khởi Linh, cái danh xưng này xuất phát từ kim khẩu Thiên đế khiến y thấy thẹn.

"Như vầy, ta cho các ngươi thêm thời gian, chờ trứng nở phải lập tức trở về Cửu Trùng Thiên." Để không cho Ngô Tà thời gian từ chối, Thiên đế lập tức quay lưng đi mới trộm cười, bởi vì kế hoạch dụ tiểu cẩu về Thiên cung thành công.

"Ngô Tà đừng tiếp tục nghĩ, nằm xuống đây."

"Không nằm, ta muốn xem Bảo Bảo." Ngô Tà ôm lên một quả trứng, hoa văn nổi trên lớp vỏ cộm cả da tay, y đưa tới gần quan sát "Ha, nguyên lai là như vậy, làm phụ thân sinh các ngươi đau muốn chết a!"

Quả trứng còn lại một mình ủy khuất cũng lăn lộn ủng vào Ngô Tà, Trương Khởi Linh ôm nó lên.

"Lúc em được sinh cũng trông như thế này sao?" Hắn tò mò về thời thơ ấu của Ngô Tà.

"Tất nhiên là không giống, vỏ trứng của ta nhẵn nhụi trắng tinh. A! Có thể Bảo Bảo của chúng ta là Kỳ Lân nha. Kỳ Lân rất tốt, động vật quý hiếm a!"

Trương Khởi Linh nhìn y cười cười.

Một tháng, hai tháng, ba tháng trôi qua... Bảo Bảo vẫn chưa chịu phá vỏ, lớp vỏ từ trắng đều biến thành đen, cũng may nó còn biết động đậy nếu không thì Ngô Tà đã cho rằng trứng ung rồi.

Gần đây Ngô Tà đến kỳ thay da, cả ngày ngứa ngáy khó tả, cọ chỗ này cọ chỗ kia, đêm hôm trước đã đến thời cơ chín muồi, y liền trườn lên Thần thụ.

Trương Khởi Linh vừa canh chừng Ngô Tà vừa canh chừng Bảo Bảo. Âm thanh rắc rắc truyền vào tai hắn, vỏ trứng xuất hiện nhiều vết nứt.

Ngô Tà ở trên Thần thụ một ngày một đêm cuối cùng có động tĩnh, từ trên cao cái đầu khổng lồ thả xuống, lộ diện tân nhan sắc.

Lớp vảy đen huyền đã được thay thành màu hoàng kim, đôi mắt màu tím yêu mị cũng biến thành màu vàng, sáng như dạ minh châu, con mắt màu đỏ nằm giữa hai cái sừng nho nhỏ. Bởi vì mang dòng máu của Thiên đế, nên Ngô Tà cũng đến lúc có thể hóa rồng.

Lần nữa hóa thành người, Ngô Tà ôm đôi vai trần, che cũng che không được làn da trắng hồng trưng bày trước mặt nam nhân, y ngượng ngùng ngước nhìn Trương Khởi Linh đang trầm mê.

Trương Khởi Linh tới gần vươn tay ôm lấy y "Nhìn đều nhìn, làm đều làm, còn ngại ngùng?"

"Ta... Cảm thấy mình rất kỳ quái..."

"Không, rất đẹp."

Hắn nhẫn nhịn bấy lâu lại thua tại giây phút này, Ngô Tà trưởng thành càng thuần thục hơn trước đó, xúc cảm mượt mà khiến hắn muốn phát điên.

"Ta muốn em, ngay lúc này."

Ngô Tà không từ chối sự cám dỗ của Trương Khởi Linh, đương hai người tiến tới môi muốn chạm môi, bỗng tiếng khóc kêu cất vang. Âm thanh trong trẻo thanh thúy cộng hưởng lên Thần thụ, các chạc cây đồng loạt run run.

Ngô Tà mau mau ôm lên ấu tể Kỳ Lân ân cần vỗ về, Trương Khởi Linh cởi áo ngoài khoác lên người y, cả nhà bốn người trọn vẹn.

Kỳ Lân Bảo Bảo ở trong vòng tay phụ thân liền yên ổn, cuộn tròn thành hai cục than đến.

Lớp vẩy non mềm cọ vào tay Ngô Tà nũng nịu, y tưởng tượng đến Trương Khởi Linh lúc nhỏ cũng trông như vậy bèn phụt cười "Xấu quá đi haha..."

"Lớn chút sẽ không xấu" Trong mắt Trương Khởi Linh có ý cười "Cảm ơn em."

Ngô Tà đưa mắt nguýt hắn rồi quay đi ngay "Hư, không có câu nào êm tai hơn sao hả!"

"Ta yêu em."

Tai Ngô Tà biến hồng, trên mặt ngập tràn tình ý "Ta muốn nghe lần nữa."

"Ta yêu em."

"Dễ nghe như vậy... Nói lần nữa."

"Ta yêu em."

...

~Hoàn~

[Fanfic Bình Tà] Kỳ Lân Thật Sự Trấn TàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ