Chap 24

129 14 7
                                    

Ngô Tà lại bước vào mộng cảnh, một nơi tràn ngập linh khí ấm áp tựa như khí tức của Trương Khởi Linh đang bảo bọc y, không nơi nào sánh được.

"Ngô Tà." Trương Khởi Linh ôm lấy y từ phía sau, bàn tay dịu dàng vuốt ve sinh mệnh kiên cường đang dần lớn lên trong bụng y "Ngô Tà, nên nhớ đừng tin tưởng bất kỳ ai, kể cả đó là ta. Chờ ta trở về..."

Âm thành quá đỗi quen thuộc nhưng sao Ngô Tà lại có cảm giác nhớ nhung vô bờ bến "Tại sao ngươi lại nói vậy? Ý ngươi là gì Tiểu Ca? Tiểu Ca...?"

Ngô Tà bừng tỉnh vào giữa đêm, trong lòng không chỉ hoang mang mà còn bất an, Trương Khởi Linh vẫn ngủ bên cạnh y đấy mà, nhưng tại sao y lại có giấc mơ kỳ lạ ấy.

"Ngô Tà? Chỗ nào không khoẻ?" Đến khi Trương Khởi Linh lau nước mắt cho y, y mới biết mình thật sự rơi lệ.

"Không, không sao, ta mơ thấy ác mộng." Ngô Tà ngã đầu tựa vào lòng Trương Khởi Linh, nghe trái tim hữu lực nhảy lên từng nhịp "Tiểu Ca, chúng ta rời khỏi đây có được không?"

Trương Khởi Linh thở dài "Lão đạo sĩ đó đã giăng kết giới bao trùm cả Hoàng cung, e là chúng ta không thể thoát ra ngoài."

Ngô Tà không nói gì, y thử hỏi chỉ để thăm dò, kết quả có chút hụt hẫng. Vừa rồi khi hắn nghe y nói muốn đi, hơi thở của hắn chậm lại tim đập lệch mất một nhịp, chỉ trong tích tắc nhưng đủ để y nhận ra.

Một giấc mơ không có thật, nhưng rất chân thật. Y không muốn hoài nghi hắn, cũng không muốn bỏ qua giấc mơ ấy.

"Đừng nghĩ nữa, ta sẽ tìm cách."

"Ừm."

"Ta đã chuẩn bị một thứ, ngày mai cho em xem." Trương Khởi Linh vỗ lưng y nhè nhẹ, dỗ y vào giấc ngủ.

Hắn hành xử vẫn như trước kia, dịu dàng chu đáo. Có lẽ y đã quá đa nghi rồi chăng?



Trương Khởi Linh đưa Ngô Tà đi dạo một vòng Ngự Hoa Viên, hôm nay trời nắng dịu, cơn gió nhẹ đẩy bay những áng mây bồng bềnh.

Có điều, Ngô Tà ngước nhìn lớp khóa yêu bao trùm trên đầu thì tâm trạng vui vẻ cũng tan biến. Y chẳng khác nào con chim bị nhốt trong lồng, muốn dang rộng đôi cánh thôi cũng bất lực.

"Ngô Tà, không vui sao? Chúng ta trở về tẩm cung được không?" Trương Khởi Linh là như vậy mà quan tâm y, tinh tế lưu ý với mọi sự biến đổi từ y, dù là nhỏ nhất.

Chính vì sự tinh tế ấy mà Ngô Tà cảm thấy khác thường, Trương Khởi Linh như thuộc về hồng trần, một con người bằng xương thịt máu tủy đúc kết từng trải qua nhiều giai đoạn. Nếu là Trương Khởi Linh của trước kia, vị thần tiên ở trên trời cốt khí cao lãnh không nhiễm bụi trần, phải học từng chút một pháo hoa của nhân gian, nhớ lại là y đã khơi dậy thất tình lục dục trong hắn.

Nếu người đang bên cạnh y không phải Trương Khởi Linh____ Ngô Tà lắc đầu vẫy đi cái suy nghĩ lệch lạc ấy, sao có khả năng y không phân biệt thật giả được kia chứ!

"Ngô Tà." Trương Khởi Linh nhìn y, ánh mắt lo lắng "Em đang thất thần, có việc gì tâm sự cùng ta."

"Ta nghĩ lão đạo sĩ kia rất muốn thu phục ta, nhưng sao lại đổi ý nhốt ta ở đây, không biết lão và Thái hậu còn muốn làm ra chuyện gì?"

"Ta nhất định sẽ bảo vệ em và Bảo Bảo." Hắn nắm lấy tay y, đẩy cửa cung bước vào.

Nội điện được thêm vài món đồ dùng cho hài tử, Ngô Tà ngước mắt dò hỏi Trương Khởi Linh.

"Là chuẩn bị cho Bảo Bảo, xem có thích không." Hắn nghĩ dùng những món đồ nho nhỏ này dỗ Ngô Tà vui vẻ.

"Thích, đương nhiên là thích." Ngô Tà thích thú nhất chiếc áo bông nhỏ nhắn màu đỏ viền lông thỏ trắng phao "Cái này mặc cho Bảo Bảo chắc chắn đáng yêu."

"Khởi bẩm Hoàng thượng có Trịnh tướng quân cầu diện thánh." Những lúc hoà hợp thế này đúng lúc bị phá bĩnh, may mắn cho Hà công công là tâm trạng Bệ hạ khá tốt.

"Ngô Tà, ta đi một chuyến sẽ trở lại ngay."

"Ừm."

Trương Khởi Linh hôn lên trán y, một nụ hôn đổi lấy một nụ cười, người loé mắt lại là Hà công công.

...

Trà quý được đưa vào Ngự thư phòng, Trương Khởi Linh mặt lạnh dán tách trà nóng, đối diện là một vị tướng quân mới từ biên ải trở về.

"Bẩm Hoàng thượng, có người thấy yêu thú xuất hiện dưới núi Côn Luân, đây là bức tranh hoạ theo miêu tả." Trịnh tướng quân đặt lên án thư "Đầu mọc hai chiếc sừng, hàm răng sắc nhọn, thân cao ba thước phủ một lớp vảy đen huyền, theo mạc tướng thấy sức công phá của nó rất lớn, nếu như có thể thuần hoá nó thì_____"

"Đủ rồi, khanh trở về nghỉ ngơi đi." Mệnh lệnh của Trương Khởi Linh trầm đáng sợ, sắc mặt càng thiên về u ám.

"Vậy, mạc tướng xin cáo lui."

Trương Khởi Linh phất tay cho tướng quân lui xuống, sau đó gọi công công tổng quản đi vào.

"Hà Dụ, đi gọi lão đạo sĩ bên cạnh Thái hậu tới đây. Còn nữa, truyền thiện cho Hoàng hậu, nhắn lại với nàng đừng chờ trẫm."


Ở bên kia tẩm cung, cung nữ bưng canh bồi bổ đến cho Ngô Tà, thường ngày Trương Khởi Linh sẽ xem y uống hết bát lớn. Hôm nay đổi thành cung nữ lẽ ra Ngô Tà phải cẩn trọng, nhưng vì mãi mê những món đồ chơi của hài tử mà quên béng đi mất. Nửa bát canh đã đi vào bụng, ngay sau đó Ngô Tà liền cảm thấy không ổn.

[Fanfic Bình Tà] Kỳ Lân Thật Sự Trấn TàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ