Chap 6

419 39 3
                                    

Phòng ốc bị Ngô Tà phá thành tan tành, nếu nói tên Giao Long kia là cột nhà thì Ngô Tà chẳng khác nào là cột trời.

"Ngươi là Chúc Cửu Âm!" Giao Long thập phần phấn khích, Trương Khởi Linh nghe thấy.

Đối với thân hình khổng lồ của Ngô Tà, vậy mà hắn chưa từ bỏ ý dâm, bản năng duy trì giống nồi của hắn thật biến thái đến đáng sợ. Mùi hương trên cơ thể Ngô Tà càng làm hắn rạo rực.

Lúc này Ngô Tà chuyển đầu hạ thấp xuống đối diện với Giao Long, đôi con ngươi sắc tím phản chiếu nội tâm người nhìn, đầy ma mị và mê hoặc. Con mắt thứ ba cũng muốn mở ra từng tia huyết sắc, đây dường như là ánh sáng huyền bí đến từ cõi địa ngục, là loài hoa bỉ ngạn u buồn, là cảnh đẹp cuối cùng khi sinh mệnh kết thúc.

Khi Giao Long hoàn hồn thì đã quá muộn, cơ thể của hắn đang dần bị hóa thành đá, một loại thâm sắc nhanh chóng loang ra khắp cơ thể, hoàn toàn đoạt đi mạng sống của hắn.

Đó là kết cục giành cho kẻ dám đối diện với con mắt thứ ba của Chúc Cửu Âm.

Ngô Tà quăng đuôi đập nát tượng đá của Giao Long thành trăm ngàn mảnh.

Hết thảy yên ắng xuống, Ngô Tà trở lại chỗ của Trương Khởi Linh, đem bịt mắt tháo xuống.

Trước mắt là một đống đổ nát cùng với... Giao Long không ra Giao Long? Trương Khởi Linh có chút sững sốt.

"Tiểu Ca tỉnh, tỉnh!" Ngô Tà kêu "Đi cứu những người khác thôi."

...

Ngô Tà cùng Trương Khởi Linh thả hết những người còn sống ra, không chỉ nữ tử trong thôn, mà có cả Công chúa Long tộc và một vị tiểu thư con nhà quyền quý nào đó ở Kinh thành, cũng bị tên Giao Long kia đam mê sắc đẹp bắt về làm thê tử.

Chuẩn bị lên bờ. Ngô Tà hơi lui lại nói "Tiểu Ca, ta có chút việc muốn làm, ngươi đưa họ đi trước đi."

"Được." Trương Khởi Linh không chút nghi ngờ đáp. Ngay sau đó, hắn đưa bọn họ đi.

Trên bờ còn lại ba người, Trương Khởi Linh đứng cùng với Công chúa Long tộc và Tống tiểu thư, chờ hồi lâu chẳng thấy Ngô Tà đi lên.

Công chúa Long tộc nói "Ta thấy ngài nên đi xuống tìm vị tiên hữu kia đi, lúc nãy ta thấy hắn hình như... Không đúng." tự nhiên nàng trở nên thẹn thùng đỏ mặt, không dám nhìn thẳng vào Trương Khởi Linh.

Trương Khởi Linh chần chừ bất động.

Nàng nói tiếp "Ta, ta sẽ đưa Tống tiểu thư về nhà, ngài cứ yên tâm."

Như vậy ổn thoả, Trương Khởi Linh có vẻ thoả hiệp.

"Đa tạ ơn cứu mạng, ngày sau có dịp sẽ báo đáp." Hai nàng cúi đầu từ biệt.

Trương Khởi Linh quay đầu nhìn mặt hồ tĩnh lặng, do dự có nên đi xuống hay không. Rốt cuộc bọn họ mới quen không được mấy ngày, nhưng theo hắn cảm nhận rằng Ngô Tà thật tốt.

Cuối cùng thì hắn đi.

Ở chỗ cũ không thấy người đâu, nhưng hắn lại ngửi thấy mùi trên người Ngô Tà. Trước kia chỉ là thoang thoảng hương hoa thanh tân trong sương sớm ban mai. Lúc đôi mắt bị che đi, hắn cũng ngửi thấy, khác là hiện tại đặc biệt nồng, hắn như bị thu hút bởi hương hoa nồng nàn quyến rũ của màn đêm.

Mùi hương dẫn hắn tìm tới chỗ Ngô Tà, trong căn phòng khác.

Y nửa nằm trên giường, nửa ngồi dưới đất để lộ ra cái đuôi. Trương Khởi Linh đỡ y dậy, khuôn mặt y phiếm đỏ, người thì nóng ran cứ như phát sốt, đuôi rắn ở trên nền quét qua quét lại dường như rất khó chịu.

"Ngô Tà."Trương Khởi Linh thử gọi. Cư nhiên giọng nói của hắn có tác dụng, Ngô Tà khẽ nhíu mày.

Mơ màng cảm nhận được Trương Khởi Linh bế lên giường, Ngô Tà thuật thế vòng tay choàng lấy cổ hắn, y nhỏ giọng "Tiểu Ca?"

Cũng may Trương Khởi Linh kịp thời phản ứng, nếu không thì đã môi chạm môi "Cảm thấy thế nào?" hắn cương cứng tại chỗ hỏi, hai tay chống đỡ cố giữ khoảng cách.

Ngô Tà lắc đầu "Nóng, nóng muốn chết. Giống như muốn.....muốn động dục." y vẫn còn ý thức, còn biết ngượng ngùng khi nói ra những lời này, "Vài lần trước đều là ta một mình trải qua, nhưng lần này, lần này.....cảm giác, không được."

Cả hai đều ngầm đoán nguyên nhân là do độc của Giao Long gây ra. Ngô Tà còn nghĩ mình sắp chết, không biết có chết ngay hay không, nhưng bên dưới trướng đau, thôi thì sướng một lần rồi chết cũng tốt hơn.

Trương Khởi Linh bị đuôi rắn quấn quanh, động tác cọ sát sắc tình hắn không phải không biết, khi nhìn vào đôi mắt lượng tinh quang toả sáng ảnh ngược của hắn, bỗng bất động thanh sắc.

Ngô Tà xoay lên trên, đem Trương Khởi Linh chèn ép xuống giường, ngón tay nhẹ như bông chạm vào cánh môi "Tiểu Ca, bây giờ muốn chạy vẫn còn kịp."

Hắn sẽ chạy sao? Do y cứu hắn mới thành ra như vậy, hắn có thể thấy chết không cứu. Hắn không chạy.

Ngô Tà nhẹ cười "Lần này ta muốn làm thật rồi." y tiến tới càng gần, càng gần, cho đến khi thật sự chạm vào đôi môi kia.

Đều là nụ hôn đầu tiên, nhưng Trương Khởi Linh thụ sủng nhược kinh, không từ chối, không đẩy ra. Ngô Tà hôn quá mức nhu tình thuyết phục hắn từ từ xiêu lòng.

[Fanfic Bình Tà] Kỳ Lân Thật Sự Trấn TàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ