Chap 26

138 15 2
                                    

Bỗng tia sét đánh xuống đất nổ ra một cái lỗ hỏng, mỗi lúc một sụp xuống càng lớn, sâu hun hút, tối đen không thấy nơi đặt chân.

Âm thanh dưới lòng đất vọng lên, thứ âm thanh trằn trọc từ Địa ngục, âm khí trào ra tụ quanh miệng hố.

Cái bóng đen khổng lồ trồi dậy, con mắt đỏ tươi hướng bên này nhìn, thứ ánh sáng yêu dị loé lên.

Đồng thời Ngô Tà để cao âm thanh cảnh báo "Đừng nhìn vào mắt nó!"

Nó muốn hoá đá Hắc Trương Khởi Linh nhưng bất thành, liền đổi sang dùng cái miệng to lớn hút mọi thứ vào bụng.

Mặc dù Hắc Trương Khởi Linh có thể chống cự lại lực hút, nhưng không đáng kể, từng chút từng chút bị kéo về phía miệng rắn. Ngay lúc cấp bách không ai giúp đỡ hắn, hắn căn bản không khẩn cầu để được sự thương hại.

Không hiểu sao Trương Khởi Linh vọt tới bắt lấy hắn, hai người cùng nhau chống cự.

Mới vừa rồi còn đối địch với nhau, vì sao Trương Khởi Linh lại cứu hắn?

...À, là vì thân xác này còn liên kết với hắn. Hắc Trương Khởi Linh nghĩ rồi nhếch mép khinh mạn.

Ngô Tà mắt thấy hai người phải bị Chúc Cửu Âm nuốt chửng cũng tiến tới kéo lấy một phen. Cả ba người hợp lực chỉ làm chậm lại chứ không thể ngừng hoàn toàn.

"Ngô Tà buông tay!" Trương Khởi Linh đối Ngô Tà hô.

"Ta không buông!" Mỗi một lựa chọn đều có kết cục như nhau, Ngô Tà càng cương quyết không buông.

Không biết y lấy đâu ra sức mạnh, đồng loạt kéo Trương Khởi Linh cùng Hắc Trương Khởi Linh ném sang một bên, bản thân y lao thẳng vào miệng rắn.

"NGÔ TÀ!" Hai người ở lại cùng nhau hét lên, khẩn trương tiến tới muốn đi cứu Ngô Tà nhưng Chúc Cửu Âm đã ngậm miệng.

"Ngươi!" Hắc Trương Khởi Linh quay sang túm cổ áo Trương Khởi Linh, đôi mắt giăng đầy ngập tơ máu phẫn nộ "Tại sao lại buông tay? Tại sao?"

Hai người tuy giống nhau nhưng tính cách hoàn toàn trái ngược, một người như được sinh ra từ tuyết sơn, người còn lại như hoả diệm.

Trương Khởi Linh chỉ nhíu mày bẻ tay hắn tránh ra "Ta sẽ cứu em ấy."

Hắn vừa mại ra một một bước, thấy được Chúc Cửu Âm đang cong người phản ứng nôn ra, nhưng chờ mãi chẳng có cái gì.

Ngô Tà tập trung linh lực chiến đấu với nguồn lực lượng chi hồn bên trong bụng của Chúc Cửu Âm, mặc kệ nó có phải là mẫu thân y hay không, đối với y người quan trọng nhất lúc này ngoài Trương Khởi Linh ra không còn ai khác.

Thế nhưng năng lực của nó quá lớn là quá sức với Ngô Tà, rồi y bất chợt nghĩ ra một cách triệt để tiêu diệt nó trong một lần.

Chúc Cửu Âm kêu rống lên biểu hiện đau đớn, vùng vẫy bên trong cái hố mà nó đã đào ra, va đập tạo thanh rung chấn kinh hoàng, mặt đất nứt nẻ làm đôi, nhà cửa đều rơi xuống vực sâu thăm thẳm.

"Bùm!" Chúc Cửu Âm nổ tung, nó đã bị thân thể to lớn của Ngô Tà chèn ép từ bên trong dẫn đến phát nổ.

"Ngô Tà!" Trương Khởi Linh không giữ được vẻ bình tĩnh, gần như lao vào hố ngay lập tức.

Ngô Tà đã vắt kiệt linh lực, thời khắc thân thể Chúc Cửu Âm biến mất y cũng rơi xuống hố sâu không đáy.

Y hé mắt xem bầu trời xa vời vợi, ánh sáng càng lúc càng nhỏ dần, y vươn tay nắm lấy điểm sáng ấy không có tuyệt vọng chỉ có hy vọng. Quả nhiên thứ ánh sáng đó bùng cháy rực rỡ, mang đến cho y hơi ấm, làm giảm bớt thống khổ trên người y.

"Tiểu Ca..." Ngô Tà môi mang theo nhợt nhạt cười, ngón tay khẽ vuốt chòm lông thú.

Trương Khởi Linh muốn cứu Ngô Tà rời khỏi hố sâu buộc phải hoá Kỳ Lân, dùng ngự hoả nhảy phóc hướng bên trên.

"Ngô Tà! Mở mắt ra nhìn ta." Trương Khởi Linh nhìn người yên lặng tựa trước ngực hắn không khỏi đau lòng, sắc mặt tái nhợt, đôi môi trắng bệch, hơi ấm trên người dần bị rút lui.

"Ưm..." Ngô Tà ngắn ngủi rơi vào hôn mê, Trương Khởi Linh kêu một tiếng y liền tỉnh. Tỉnh lại rồi còn đau khổ hơn trước đó, khắp nơi trên cơ thể như bị người dùng lực kéo rời, trong bụng càng đau, thai nhi trụy xuống xông tới cảm giác xé rách, y bản năng muốn cuộn tròn lại nhưng không còn sức lực.

"Ách... Ân..." Tiếng kêu rên tràn ra từ cổ họng, Ngô Tà cắn môi nhịn xuống, y cảm nhận được dưới thân trào ra một thứ ấm áp, không biết là nước ối hay máu!

Ngày lập tức mùi tanh lan truyền trong không khí, Trương Khởi Linh trông thấy rất nhiều máu dưới thân Ngô Tà, sắc mặt hắn hoàn toàn biến đổi.

Thai nhi còn chưa đủ tháng hạ sinh, có lẽ nào muốn sinh non! Ngô Tà và cả Bảo Bảo chắc chắn chịu không nổi!

Ngô Tà bắt lấy cánh tay Trương Khởi Linh, bàn tay đang run rẩy, khó khăn hít thở càng khó để nói chuyện "Ta sợ... E là Bảo Bảo không... Giữ được..."

"Không. Ta sẽ không để Bảo Bảo và em xảy ra chuyện." Trương Khởi Linh trở tay nắm lấy tay y, thiết tha đặt xuống nụ hôn "Cho dù nguyên thần tan biến..."

Nguồn linh lực ấm áp dần lưu chuyển qua bàn tay lạnh lẽo hắn đang nắm.

"Không được..." Ngô Tà rơi xuống dòng nước mắt cự tuyệt.

Hắc Trương Khởi Linh chụp vào cổ tay Trương Khởi Linh ngăn chặn hành động tự diệt của hắn, gằn từng chữ "Ngươi rất yêu y a..."


\một mất một còn thật nha :( /

[Fanfic Bình Tà] Kỳ Lân Thật Sự Trấn TàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ