Chap 20

136 14 11
                                    

Thì ra Trương Khởi Linh nán lại tại Ngự Thư Phòng, Thái hậu nhất quyết phải vào mặc dù hắn không muốn tiếp kiến ai.

"Tại sao con lại cứu con yêu nghiệt đó ra! Ai gia lệnh cho con mau tiêu diệt nó đi!"

"Câm miệng." Ánh mắt của hắn sắt bén tựa đao kiếm "Ở đây không tới lượt người ra lệnh."

"Con dám mắng ta! Ta vì con làm biết bao nhiêu chuyện, cả phụ hoàng con ta cũng giết, còn tìm đủ mọi cách để cứu sống con. Vậy mà con vì tên yêu nghiệt đó mắng ta!" Thái hậu kích động muốn điên loạn "Hai mươi năm trước khắp nơi hạn hán, nữ yêu xà xuất hiện thì thầm bên tai Tiên Hoàng, rõ ràng là nó bày mưu tính kế hại dân mê hoặc Tiên Hoàng, sau khi ả chết còn muốn bắt luôn cả con trai của ta, ta hận ả đến tận xương tủy!"

Trương Khởi Linh nói "Bà ta chỉ hiến mưu kế cứu giúp nước ta thì mẫu hậu cho là mê hoặc. Nếu năm đó không phải tại người xúi giục phụ hoàng diệt trừ xà nữ thì ta đã không mang nguyền rủa này!" Trương Khởi Linh kéo tay áo để lộ ra hoa văn kì lạ trên cổ tay.

"Ta không tin ả có thiện ý, nữ yêu xà đó tội đáng muôn chết, bây giờ đến phiên tên yêu xà mê hoặc Hoàng nhi của ai gia, nó càng đáng chết hơn!" Thái hậu dần thiệp xuống, nhỏ giọng đối hài nhi "Ta biết rất rõ tên yêu xà đó không thuộc về con, nghiệt chủng trong bụng nó cũng không phải của con, con đừng để thứ tình cảm của tên thế thân ảnh hưởng tới bản thân."

Nghe đến hai chữ "thế thân" Trương Khởi Linh tỏ ra khó chịu "Chuyện của trẫm, trẫm tự giải quyết. Tốt nhất người và tên đạo sĩ đó đừng nhúng tay vào. Người đâu, Thái hậu bãi giá hồi cung."

"Con! Tại sao, sau khi sống lại con lại trở nên ngang bướng như vậy? Giống như hoàn toàn trở thành một người khác khiến ai gia thật thất vọng." Thái hậu vung tay, ấm ức ra ngoài.

Khi chỉ còn một mình một người, Trương Khởi Linh vẫn không buông được vẻ thâm sâu khó lường, hắn âm trầm tự mình thì thầm "Thần thú Kỳ Lân, sau này ta sẽ thay ngươi chăm sóc Ngô Tà. Mọi thứ của ngươi nên thuộc về ta."

...

Ngày ngày Ngô Tà mòn mỏi trông thấy Trương Khởi Linh, nhưng người nọ bỗng dưng trở nên lạnh nhạt, cách mấy hôm đến ngồi xem y một lúc, chỉ ngồi trong chốc lát liền đi biệt tích.

Nói hắn không quan tâm tới y cũng không phải, thứ gì tốt hắn đều cho y chỉ có gặp gỡ là không còn thường xuyên như trước.

Ngô Tà ngồi bên cửa sổ nhìn ánh trăng nơi phương xa, càng nhìn càng thấy cô đơn quạnh quẽ. Trong lúc y thở ngắn thở dài thì Trương Khởi Linh đã lặng lẽ đứng phía sau.

"Ngô Tà."

Ngô Tà giật mình "Tiểu Ca..."

Trương Khởi Linh ngồi vào bên cạnh, nhẹ nhàng đưa tay xoa mặt y "Có tâm sự?"

Ngô Tà cúi đầu rũ mắt "Ta biết ngươi khó mà chấp nhận hiện tại." Sau đó thì lắc đầu mỉm cười như mình vẫn ổn "Ta không có ý trách ngươi, ta nên cho ngươi thời gian từ từ thích ứng."

Trương Khởi Linh giơ tay bao trọn lấy cái ót của y, một nụ hôn bất ngờ ập xuống, hắn tựa như nếm thử hương vị của đôi môi, nhợt nhạt hôn lại nhợt nhạt hôn, từ từ cảm nhận cánh môi mềm mại, phần ngon ngọt còn ở mặt sau. Hắn cảm nhận được trên người y nơi nào cũng ngọt, dẫn dắt hắn tiến vào mê cung tình ái.

Khuôn mặt Ngô Tà ôn nhuận tựa ngọc, đôi mắt nhắm lại in một hàng mi nhu mì, trái ngược hẳn với chiếc lưỡi hư hỏng lan toả tình cảm nồng nhiệt, khiến hắn không muốn dừng lại.

Chỉ mới ăn món khai vị đã ngon không cưỡng lại, hắn càng muốn nhanh chóng nếm thử hương vị món chính. Trương Khởi Linh nhẹ khải môi cười như không cười.

Hai người tiện đà nằm xuống trường kỷ gia tốc cho nụ hôn.

"Ưm... Ha!!" Ngô Tà nhăn mặt, hai tay dùng sức bấu vào Trương Khởi Linh.

"Ngô Tà? Đau ở đâu?"

"Bụng... Ta đau..." Ngô Tà đau đến hụt cả hơi, mồ hôi lạnh toát ra thấm ướt vầng trán.

"Ngô Tà từ từ hít thở." Nghe giọng của Trương Khởi Linh có chút nôn nóng, xem ra hắn thật sự quan tâm "Người đâu truyền Ngự y!"

Lúc Ngự y đến, Ngô Tà đều mệt rã rời nhưng bụng không còn thấy đau.

Bốn phía sa mành buông xuống, không có ý chỉ không kẻ nào dám bước vào, nhìn cũng không được huống chi chạm vào, Trương Khởi Linh tỉ mỉ đặt khăn lên cổ tay Ngô Tà.

Lão Ngự y vuốt râu cảm nghĩ không hề qua loa "Bẩm Hoàng thượng, mạch tượng cho thấy Hoàng hậu bị động thai khí, thân thể chưa hồi phục hẳn..." Lão Ngự y liếc mắt để ý sắc mặt Thánh thượng, có điều muốn nói nhưng không dám nói.

"Còn gì nữa." Dù ở bên trong sa mành Trương Khởi Linh vẫn rất tinh ý.

"Không, không thể vội vàng hành phòng."

Trương Khởi Linh không hề nổi giận, mắt cứ nhìn chăm chăm Ngô Tà ngủ nhan, hắn vẫy tay cho người thoái lui.

Có lẽ hắn thực sự quá vội, đây là do Ngô Tà hy sinh nguyên khí cứu hắn khỏi u linh giới.

Ngón tay nhẹ nhàng chạm vào gương mặt Ngô Tà, cảm xúc nơi đáy mắt hắn rung động "Thật ra người ngươi muốn cứu là Kỳ Lân, không phải ta." Hắn hiểu rõ tường tận nhưng thích lừa dối bản thân.

[Fanfic Bình Tà] Kỳ Lân Thật Sự Trấn TàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ