Chap 9

328 44 2
                                    

Hiện tại Ngô Tà cảm thấy đồ sống có vẻ hấp dẫn hơn đồ nấu chín.

Cuối cùng, dù chín hay sống y đều không ăn, mấy món trên bàn y lén lút cho mèo hoang, chó hoang ăn hết.

Mỗi ngày bọn chúng tụ họp trên ngay trên mái hiên trước phòng Ngô Tà chờ xin cơm kia kìa. Trong nhà y còn có nuôi hai chỉ cẩu bảo bối nữa, đã lâu rồi y không có đi xem chúng thế nào.

Như thường lệ, Ngô Tà đang cho mèo hoang ăn thì có khách quý đến tìm.

"Ngô Tà."

Sau lưng vang lên âm thanh dịu ngọt của nam tử.

"Tiểu Hoa!" Ngô Tà bất ngờ khi nhìn thấy hồng y nam tử, y cười tươi đến híp cả mắt "Đã lâu không gặp! Ngươi tới đây làm gì?"

Không đợi Giải Vũ Thần trả lời, Ngô Tà liền giành nói trước: "Chẳng lẽ ngươi muốn đòi lại bảo vật? Ta không trả đâu!"

Giải Vũ Thần vốn là hồ yêu tu luyện thành tiên, sau khi thượng Cửu Trùng Thiên làm tiên hắn đã đem tất cả kho báu cho Ngô Tà, cho nên y nghĩ hắn trở về là muốn lấy lại.

Giải Vũ Thần liếc y một cái "Trong đầu ngươi chỉ có bảo vật thôi sao? Ta xuống đây thăm ngươi không được hả?"

Ngô Tà cụp mắt, bĩu môi "Tôi chỉ nói đùa thôi..."

Giải Vũ Thần hừ một tiếng "Sắp tới ta có rất nhiều việc, không thì giờ chạy đi chơi với ngươi nữa đâu."

Ngô Tà rót trà nịnh nọt hắn "Làm thần tiên rồi, bận lắm sao?"

Nước trà nóng hổi mạo nhiệt hương vị thanh thanh, Giải Vũ Thần nhẹ thổi, đưa lên môi nhấp thử "Đúng a, chuyện của người khác đều ta tới gánh." Hắn đôi mắt hồ ly cười đến yêu mị "Nhưng mà ta rất vui a!"

Xem hắn cười đẹp như vậy mà Ngô Tà lại rùng mình "Ngươi có bệnh hả?"

Bị nói vậy Giải Vũ Thần cũng không nổi giận "Ta vui nên không so đo với ngươi."

Ngô Tà có điều muốn hỏi: "Ngươi... Ở trên đó có quen biết... Kỳ Lân Thần thú?"

Giải Vũ Thần nhíu mày trước dáng vẻ ấp a ấp úng của Ngô Tà "Ngươi hỏi hắn làm gì? Các ngươi quen biết nhau?"

"Không có a!" Ngô Tà có tật giật mình, phản ứng lại rất nhanh "Ta... Ta là nghe người khác đồn đại, hắn rất lợi hại a?"

Nghe có vẻ hợp lý, Giải Vũ Thần gật đầu "Đúng là rất lợi hại." Hắn lại cười "Hắn a, diệt trừ yêu quái, lập công còn chưa tính, đã bị Thiên Đế trừng phạt rồi! Bây giờ việc của hắn đều giao cho ta."

Đáng đời hắn! Giải Vũ Thần nghĩ. Hắn không phải ghét Trương Khởi Linh mà là không ưa bản mặt lạnh băng của hắn.

Đột nhiên Ngô Tà vỗ bàn phát ra một tiếng vang trời "Ngu xuẩn!"

Phản ứng thái quá của y làm cho Giải Vũ Thần nghi hoặc "Ngươi tức giận cái gì?"

"Ta..." Ngộ Tà chột dạ, ngôn từ ở trong miệng nửa ngày mới nói ra một chữ "Ta..."

"Ta ta cái gì?" Giải Vũ Thần nhướng mày chờ câu giải thích.

Y càng chột dạ "Ta cảm thấy bất bình!"

Nếu bây giờ trốn tránh vấn đề sẽ càng bị nghi ngờ nhiều hơn, cho nên Ngô Tà hơi hơi bình tĩnh, ngồi thẳng, ăn nói mạnh dạn "Ta cảm thấy bất bình thay cho hắn a! Ngươi nói xem, tại sao có công không được thưởng, còn bị phạt? Quá đáng đi?"

Giải Vũ Thần khoanh tay, dõng dạc lên tiếng "Hắn là thần tiên lại cùng với Chúc Cửu Âm làm chuyện hoang đường, tất nhiên phải bị trừng phạt!"

Khi xưa quen biết nhau, Giải Vũ Thần chỉ biết Ngô Tà là xà yêu, chứ chưa từng nhìn thấy chân thân của y. Hắn hoàn toàn không biết được rằng Ngô Tà chính là Chúc Cửu Âm trong miệng mình.

Bên dưới bàn, một góc khăn trải bàn sắp bị Ngô Tà vò nát. Không phải vì lời nói của Giải Vũ Thần, mà là một lý do khác.

"Nhưng mà..." Giải Vũ Thần lại nói "Vì hắn có công diệt trừ yêu quái, cho nên Thiên Đế không có phạt nặng. Chỉ là đày xuống trần chịu khổ trăm năm mà thôi."

Nghe được tới đây, Ngô Tà thoáng nhẹ nhõm.

"Thấy ngươi vẫn khoẻ thì ta yên tâm rồi." Giải Vũ Thần đứng dậy "Không còn sớm, ta phải trở về."

Ngô Tà cũng đứng theo "Ừm, tạm biệt!"

"Có thời gian ta lại xuống thăm ngươi." Giải Vũ Thần hóa thành làn gió bay thẳng ra cửa sổ.

Lúc nãy có người ở đây Ngô Tà không tiện lộ ra vẻ mặt ủ rũ, giờ chỉ có mình y, cả khuôn mặt mệt mỏi đều trưng ra trông thấy, y lại ngồi bên cửa sổ chống cằm, than ngắn thở dài, nghĩ tới ai kia thì càng thêm cáu gắt vô cớ.

...

Vẫn như thường lệ, Ngô Tà ở lì trong phòng. Cho đến hôm nay tinh thần có vẻ đã khá hơn trước.

Việc buôn bán, nấu nướng đều do Bàn Tử và Vương Minh làm lấy. Ngô Tà cứ việc nghỉ ngơi ở trên phòng... Thật ra là lắc lư qua lại trước gương.

Ngô Tà lẩm bẩm "Mới một tháng..." y so đo dáng người của mình, gầy thì vẫn gầy, không có gì biến hóa... Nhưng mà sắc mặt hơi kém, nhợt nhạt cộng thêm quầng thâm mắt.

Ở bên dưới vô cùng ồn ào, hình như có rất nhiều người vào quán, toàn là giọng đàn ông thô tục.

Chỉ có hai người thì không kịp tiếp đãi, sợ sẽ làm phật lòng khách quan, ảnh hưởng tới quán xá.





Xem xong thì cho bổn cung một 🌟 chà bá đi nèo.
(๑・ω-)~♥”

[Fanfic Bình Tà] Kỳ Lân Thật Sự Trấn TàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ