Chap 11

298 42 10
                                    

Ngô Tà vắt khăn lau mặt cho hắn, từng nét dần lộ diện, vốn là làn da trắng nõn, sinh ra lại khôi ngô tuấn tú. Quả nhiên là người quen!

"Tiểu Ca, thật là ngươi?" Ngô Tà không quá chắc chắn, đôi khi chỉ là người giống người.

A Khôn vẫn cứ ngồi ngây ra đó, không chút phản ứng.

Ngô Tà chợt nhớ ra hình xăm Kỳ Lân, người có thể giống nhưng không thể giống cả hình xăm.

Ngô Tà lấy nước ấm lau qua cho hắn, con Kỳ Lân chiếm cả phần ngực trái, nước không đủ nóng để nó hiện rõ, nhưng cũng đủ để chứng minh rằng Ngô Tà không có nhận nhầm người. Y định đưa tay sờ vào lại bị Kỳ Lân đả thương, cả người bị đánh bật ra sau. Cũng may uy lực phát ra không mạnh.

Kỳ Lân đều bị Ngô Tà lôi ra, muốn tiếp tục làm sạch cho A Khôn còn khó hơn lên trời, đành phải tìm sự trợ giúp từ Bàn Tử.

"Tiểu Thiên Chân, sao cậu lại mua tên ngốc này về làm gì? Hắn là người quen của cậu hả?" Bàn Tử vừa cầm khăn lau vừa hỏi.

"Không giấu gì anh, hắn chính là thần tiên đó." Ngô Tà ngồi bên bàn xem Bàn Tử làm, y ủ rũ giọng cũng nhỏ dần "Cũng tại tôi nên hắn mới thành ra như vậy."

Bàn Tử chuyện tâm làm việc, nên không quá nghe rõ "Thần tiên gì thế này?"

Nếu không phải là Ngô Tà nói ra, hắn chắc chắn sẽ không tin.

"Bị trời phạt." Ngô Tà không thích nhắc đến đám thần tiên trên kia, tất nhiên không bao gồm Giải Vũ Thần và Trương Khởi Linh.

Bàn Tử thay đổi quần áo cho A Khôn xong liền đi qua "Trên đó thật sự có thần tiên?" hắn chỉ tay lên trời.

"Yêu quái anh cũng thấy rồi còn hỏi!"

"Có giống nhau sao?"

"Anh bị ngứa đòn rồi đúng không!"

Bàn Tử bị Ngô Tà dí bắt một vòng, liền nhanh chân chạy ra ngoài, trêu chọc chưa đủ còn bỏ lại thêm một câu: "Tiểu Thiên Chân, dạo này cậu cứ như biến thành bà cô vậy đó haha...!"

Ngô Tà vòng trở vào bên A Khôn.

"Tiểu Ca!" Y vẫy vẫy tay trước mặt hắn, hắn cũng không có phản ứng.

"Tiểu Ca, ngươi còn nhớ ta không? Ta là Ngô Tà."

Lại không thu hoạch được gì.

Tự nhiên Ngô Tà mất kiên nhẫn "Ngươi đó...!" y điểm ngón trỏ vào đầu A Khôn "Ta đã nói là không cần ngươi chịu trách nhiệm." y ngồi xuống giường, miệng lải nhải trách cứ "Giờ thì hay rồi! Ta vừa phải nuôi Bảo Bảo, vừa phải nuôi thêm tên ngốc nhà ngươi nữa..."

A Khôn giống như cái xác không hồn, mãi nhìn vào một điểm.

Ngô Tà nhận thấy cặp mắt của hắn đang dừng lại trên người của mình, đúng hơn là hắn đang nhìn mảnh ngọc bội mà y đang treo trên thắt lưng.

Y tháo ngọc bội xuống, thử lắc lư qua lại trước mặt A Khôn, hắn thật sự nhìn theo. Ít nhất hắn vẫn còn nhận biết đồ vật của bản thân.

"Cầm lấy." Ngô Tà đưa ngọc bội cho hắn, "Như vậy có tính là trả lại không?" y tự hỏi.

"Không được, cái này là ngươi đã cho ta." Ngô Tà hai tay ôm mặt A Khôn, làm cho hắn ngẩn mặt nhìn mình "Ta chỉ là cho mượn thôi, phải trả lại cho ta đó!"

Đồ vật vốn dĩ là của người ta, vậy mà y luyến tiếc đưa cho hắn, người ta cũng chỉ là xem xem thôi mà!

Kỳ Lân lớn trừng mắt xem Kỳ Lân nhỏ, xem hồi lâu đều không biết chán, nhưng Ngô Tà thì thấy đau lưng mỏi mắt.

"Tiểu Ca, ngươi ngồi ở đây chờ ta một lát." Mặc cho A Khôn hoá đá, Ngô Tà đi lấy cơm cho hắn.

Hắn thật được Ngô Tà quan tâm. Đã đưa hắn vào phòng ở của chính mình, cơm bưng nước rót tận nơi, xưa nay chưa từng có ngoại lệ. Xuất phát từ tận đáy lòng y không chỉ vì áy náy, mà một loại cảm xúc đang dần lớn lên, mà chính bản thân y cũng không rõ ràng.

"Tiểu Ca, tới ăn cơm."

"..."

Ngô Tà thở dài, xem ra lại phải đích thân đút cơm cho hắn.

Y tới trước mặt hắn dứt khoát lấy lại ngọc bội. Lần này A Khôn cũng phản ứng với y, ánh mắt hắn hung hăng như thú hoang, nhưng mà cuối cùng hắn cũng chịu nhìn y.

"Tiểu Ca ngoan, ăn cơm xong ta lại cho ngươi." Thanh âm Ngô Tà dịu dàng dỗ ngọt, tay lắc lư ngọc bội.

A Khôn thực chất đâu có ngốc, hắn tự động đi qua bàn ngồi xuống, không cần người dạy cũng biết cầm bát đũa ăn cơm. Hắn dùng đũa thoạt linh hoạt, làm sao có thể ngốc chứ!

Có lẽ hắn đã lấy lại ý thức, bớt được một gánh nặng, Ngô Tà mừng ra mặt, chỉ cần ngồi nhìn A Khôn ăn thôi cũng thấy vui vẻ.

Vào buổi tối, Ngô Tà đem chăn đệm trải dưới đất cho A Khôn, y ngủ trên giường, hắn ở dưới. Tuy phòng trống vẫn có, nhưng Ngô Tà không yên tâm để hắn một mình.

Nửa đêm, khi mọi thứ đã chìm vào giấc ngủ. Bỗng dưng bụng Ngô Tà kêu gào kháng nghị, trong cơn đói y vô tình nhận nhầm A Khôn thành miếng mồi tươi sống, cả người đều quấn lên hắn.

Bị đôi mắt thâm trầm bắt quả tang, Ngô Tà chợt bừng tỉnh, che lại đôi mắt A Khôn "Tiểu Ca... Xin lỗi...! Ta, ta bị mộng du."

"Ngươi ngủ tiếp, ta phải ra ngoài một chút sẽ quay lại thôi."

[Fanfic Bình Tà] Kỳ Lân Thật Sự Trấn TàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ