Chap 18

203 21 7
                                    

"Thái hậu bình tĩnh, ta sẽ tìm cách, nhanh thôi." Bên cạch Thái hậu tồn tại một lão đạo sĩ, hắn bấm đốt ngón tay tính quẻ.

"Có rồi! Chính là vào tháng sau, tinh hà chuyển động, nhật nguyệt thay đổi, rất thích hợp để thực hiện nghi thức tế lễ."

"Ông định làm thế nào?" Thái hậu tràn đầy hứng khởi.

"Cần phải tách hai người họ ra." Đạo sĩ vuốt hai cọng ria mép, vẻ mặt thâm sâu.

"Người đâu, mời Hoàng thượng tới đây ai gia có việc cần bàn bạc với ngài." Thái hậu nghĩ thế nào lại thu lại mệnh lệnh "Ai gia sẽ đích thân đến gặp Hoành thượng."

"Thái hậu giá đáo!" Từ xa đã nghe thấy Hà công công hô hào.

Hoàng thượng và Hoàng hậu vốn đang dùng thiện thân mật nồng thắm, đột ngột bị xen ngang, nuốt cháo cũng không trôi.

"Dường như ai gia đến không đúng lúc lắm, làm phiền hai con dùng thiện."

"Không phiền, mẫu hậu muốn dùng chung không?" Ngô Tà nhẹ nhàng nhấc tay áo, gắp miếng thịt để vào trong chén Trương Khởi Linh.

"Chẳng hay mẫu hậu có việc gì quan trọng." Trương Khởi Linh không nhanh không chậm hỏi.

Thái hậu chợt thở ra, giống như người bị mệt mỏi kinh niên, trầm cảm u uất làm cho người khác xem "Từ khi Tiên Hoàng mất tới nay trong lòng ai gia vẫn không yên, ai gia dự tính mời Hoàng thượng tháng sau ngự giá đến An Giác tự bái tế, một là cầu cho phụ hoàng con tiêu diêu cực lạc, hai là cầu quốc thái dân an, ba là cầu cho Hoàng hậu sinh nở thuận lợi Hoàng tôn mạnh khỏe chào đời."

Nếu nói cho người khác nghe hẳn là thuyết phục, nhưng trong chuyện này Ngô Tà cảm thấy nghi ngờ, những lời bà ta nói mỗi một chữ y đều không tin được, chỉ mong Tiểu Ca sẽ không bị người phụ nữ này lừa. Y đá chân hắn.

"Con cũng muốn đi."

"Hoàng hậu bụng mang dạ chửa, đường xá xa xôi, đường núi gập ghềnh, sao có thể bắt Hoàng tôn của ai gia chịu khổ. Hơn nữa Hoàng cung không có Hoàng thượng, con chính là mẫu nghi thiên hạ phai cai quản Hoàng cung thay người."

Ai muốn làm gì Trương Khởi Linh không quan tâm, nhưng nhắc đến Ngô Tà và Bảo Bảo hắn nhất định không bỏ sót "Mẫu hậu yên tâm tịnh dưỡng, trẫm sẽ sắp xếp mọi thứ thỏa đáng."

"Được được, ai gia không làm phiền các con nữa."

"Cũng tiễn mẫu hậu."

Ngô Tà ném ánh mắt tràn ngập lửa giận cho người bên "Đột nhiên bà ta kêu ngươi đi bái tế gì đó chắc chắn là có âm mưu, ngươi còn muốn đi?"

"Ta sẽ cẩn thận."

"Cẩn thận cái đầu ngươi!" Càng ngày tính tình Ngô Tà càng lớn hỏa, suốt ngày chơi nổi nóng. Nằng nặc đòi đi cùng cho đến khi Trương Khởi Linh thỏa hiệp mới thôi.
...

Một tháng sau trước ngày xuất cung, Ngô Tà đột nhiên ngã bệnh, cơ thể mệt mỏi không có chút sức lực để nhấc tay nhấc chân thì làm sao có thể đi cùng, còn tưởng sẽ được như ý.

Trương Khởi Linh dỗ y ngủ say mới ra ngoài, hắn không thể nào yên tâm, người ở một nơi hồn ở một nơi. Thái hậu cứ nhất quyết hắn phải đi trong hôm nay, bất cứ thứ gì đều không thể cản trở chậm trễ hành hương.

Ngô Tà tỉnh giấc bởi vì Bảo Bảo ở trong bụng lăn qua lộn lại bất yên, nhìn ngoài cửa trời đã tối.

"Người đâu!" Kêu khàn cả giọng cũng không ai nghe.

Bên ngoài gió thổi rất to, làm bật cánh cửa đánh vào rầm rập. Y gắng gượng bước ra ngoài xem, không một bóng người. Trên trời xuất hiện dị tượng.

"Nhật thực?" Y có dự cảm chẳng lành, chuyên tâm lo lắng cho an nguy của Trương Khởi Linh mà không biết mình đang ở trong tình cảnh nào, sau đó y ngất lịm.

Tỉnh lại lần nữa bóng đêm vẫn bao trùm lấy, nhiệt độ thấp đến run người, y yếu đến mức cái đuôi cũng lộ ra.

"Tỉnh rồi sao?" Tên nam nhân hỏi, giọng vang vọng rõ ràng.

"Đây là đâu? Ngươi là ai?" Ngô Tà cảnh giác xung quanh, căn phòng này quá đỗi hắc ám. Mấy ngọn nên leo lét phía sau ông ta không thể nào chiếu sáng tới.

Lão đạo sĩ vuốt râu cười phá lên "Bần đạo là đạo sĩ chuyên thu phục yêu ma, giúp dân trừ hại."

"Đạo sĩ thúi."

Bị mắng, lão đạo sĩ lại ghim hận một lần, nhưng không làm gì y.

"Ta có thứ này cho ngươi xem, bảo đảm ngươi sẽ không thể hống hách được nữa." Lão ta tránh qua một bên, phía sau một cái giường băng có người nằm trên đó.

Ngô Tà nhìn không rõ, y lướt đến gần hơn "Tiểu Ca...? Tiểu Ca!" Chạm đến tay hắn, cánh tay lạnh băng như người chết y tự trấn an bằng cách đổ lỗi cho giường băng.

"Hắn chưa chết nhưng xem ra sắp chết rồi." Lão đạo sĩ ở kề bên buông lời nhạo bán.

"Người đã hại hắn!" Ngô Tà khẳng định như vậy.

Lão đạo sĩ vẫy tay "Không không, ngược lại kìa. Ta thắp thất đăng tục mệnh cho hắn, nhưng bảy ngọn tắt hết sáu còn một, có nghĩa là linh hồn của hắn còn lưu lạc trên đường xuống âm ti. Ta biết ngươi có thể cứu sống hắn mà, đúng không."

"Xem ra ngươi có chút bản lĩnh." Với sự cặp mắt của tên đạo sĩ, Ngô Tà ngưng thần cưỡng ép con mắt thứ ba mở ra con đường dẫn vào Âm giới, đồ vật xung quanh bị sắc đỏ từ dựng đồng chiếu sáng nổi bật.

Sức lực hữu hạn, Ngô Tà nhanh chóng bước vào.

[Fanfic Bình Tà] Kỳ Lân Thật Sự Trấn TàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ