Chap 13

369 44 2
                                    

Lần đầu Trương Khởi Linh khai khẩu là kêu tên "Ngô Tà", Ngô Tà thích chí nói hắn lại kêu thêm mấy lần.

Ngô Tà chống cằm nhìn Trương Khởi Linh gọi tên mình, cười đến híp cả mắt.

Ở trong mắt Bàn Tử và Vương Minh, giống như hai người họ được bao quanh bởi phông màu hồng ngọt ngào, không có chỗ cho kẻ khác chen vào.

Bàn Tử: "Ngươi có thấy hai người đó rất kỳ lạ?"

Vương Minh gật đầu, gật đầu.

Bàn Tử nhìn xuống chân "Các ngươi cũng thấy vậy?"

Tây Tạng Hoàng gâu một tiếng, tất nhiên là nó chẳng hiểu Bàn Tử đang nói gì, nó chỉ muốn được ăn thôi, nhưng mà vị chủ nhân kia lại không có để ý gì tới nó.

Tiểu Mãn Ca liếc mắt cẩu, rồi quay đầu bỏ đi. Cả cẩu cũng thấy khinh nhờn a!

"Tiểu Ca, đói không? Ta đi lấy chút bánh quế hoa cho anh nha." Nói xong liền đứng lên, Ngô Tà còn cười tươi như hoa.

Bàn Tử nhướng mày: "Còn có phần thưởng."

Tây Tạng Hoàng vẫy vẫy đuôi, kêu gâu gâu nhảy nhót, nghĩ sẽ được ăn.

"Cũng không phải cho ngươi, ngươi mừng cái gì. Đi đi, Bàn gia cho ngươi ăn." Bàn Tử từ tốn nói, hắn xem hai người kia tình tứ đủ rồi, còn xem nữa hắn sẽ nghẹn chết.

Có một hôm, ai nấy đều bận làm việc của mình. Ngô Tà ở quầy loay hoay thu tính tiền.

Trương Khởi Linh ở phía sân sau đi lên "Ngô Tà, củi, chẻ xong."

"Ừm, nghỉ ngơi..... Một...chút..." Ngô Tà ngẩn đầu nhìn thấy hắn trần trụi nửa người trên, khuôn mặt ướt đẫm, từng giọt mồ hôi theo đường cong cơ bắp chảy xuống. Hắn đối bản thân một chút nâng niu cũng không có, làn da vốn trắng bị hắn phơi nắng thành đỏ, đem con Kỳ Lân đạp hoả họa đến sinh động như thật. Thân hình của hắn khỏi phải nói, đẹp đến muốn mạng Ngô Tà. Khiến y nhớ tới dáng vẻ trên giường của hắn, gợi cảm muốn chết.

Sự xuất hiện của Trương Khởi Linh kéo theo biết bao nhiêu đôi mắt, ai cũng cả kinh bất động, cằm dài sắp dụng đất.

Cả Bàn Tử cũng phải ôm bụng béo của mình mà hổ thẹn, lắc đầu ngán ngẩm. Hắn đi qua đem cằm của Ngô Tà nâng lên "Đừng nhìn nữa, nước dãi đều phải chảy ra."

"Bàn Tử chết tiệt, mau đem Tiểu Ca vào trong." Ngô Tà hối thúc, y muốn tự mình làm nhưng sợ con Kỳ Lân không nể tình, lại đem y quăng ngã trước bao nhiêu người thì chỉ có mất mặt.

Sau đó mấy ngày liên tiếp, Hỉ Lai Miên đông đúc người vào ra. Có mấy tên tráng hán tới hỏi Ngô Tà, hắn chỉ vào Trương Khởi Linh: "Hình xăm của hắn là ai họa, ta cũng muốn xăm."

Ngô Tà cười cười "Hình xăm đó là phong tục của người Miêu, người ngoài không được xăm đâu. Hay là để ta giới thiệu cho khách quan một chỗ khác, bảo đảm như ý!"

Thần thú Kỳ Lân của Tiểu Ca, Ngô Tà nào có thể để phàm nhân mơ tưởng đến.

Lượng nữ nhân tới càng nhiều hơn, chủ yếu là để đánh chủ ý lên Trương Khởi Linh. Cho nên..... Cho nên Ngô Tà nhân cơ hội này làm giàu, đem Trương Khởi Linh đặt ở quầy đương mèo chiêu tài hình người.

Không tới ăn uống vẫn phải nộp phí xem người, thỉnh thoảng sẽ được cấp cho cẩu lương miễn phí!

Siêng năng hơn tất cả chính là bà mai Nguyệt nương. Hầu như nào bà ta cũng ôm một đống tranh họa của các cô nương tới Hỉ Lai Miên, đều là thúc giục Ngô Tà và Trương Khởi Linh xem xem. Kết quả, Ngô Tà không quan tâm, Trương Khởi Linh cũng giả câm điếc.

Bởi vì bà mai quá mức phiền hà, bị Ngô Tà thẳng tay đuổi ra ngoài, còn treo ngoài cửa ảnh của bà ta, để nguyên chữ cắm to tướng.

Hiện tại Trương Khởi Linh đã có thể sinh hoạt như người thường, thế nhưng Ngô Tà phi cho hắn tách phòng ngủ.

Ngô Tà phát hiện bản thân thực thích dán Trương Khởi Linh, hận không thể dán cả người lên người hắn, mà Trương Khởi Linh cũng tổng ái dính y.

Có một hôm, Ngô Tà say ngủ từ trên giường lăn xuống đệm của Trương Khởi Linh. Trương Khởi Linh sợ y nằm dưới đất bị lạnh, lại không như nhà người ta ôm lên, mà trực tiếp diêu cho y tỉnh.

Ngô Tà nửa mê nửa tỉnh, vẻ mặt ngốc ngốc ngượng ngùng bò về giường.

Đêm thứ hai Ngô Tà lại lăn xuống, tay chân đều gác lên người Trương Khởi Linh, lần này hắn không đánh thức y. Đôi mắt tĩnh lặng xem người nằm trong lòng mềm mại ấm áp, cầm lòng không đặng vòng tay ôm lấy người kín kẽ.

Buổi sáng thức dậy, đập vào mắt Ngô Tà là một cái lồng ngực, thầm mắng tên nam nhân nào dám lén lên giường y phi lễ, vừa ngẩn đầu liền đối diện một đôi huyền nhãn thanh triệt cũng nhìn y chằm chằm, mấy lời thô tục chuẩn bị ở miệng liền phải nuốt ngược vào.

Ngô Tà đỏ mặt, cười hì hì "Tiểu Ca, buổi sáng tốt lành!"

Đêm thứ ba tương tự hai đêm trước, cho tới đêm thứ tư...

Như thường lệ Trương Khởi Linh ôm chăn đệm trải dưới đất, Ngô Tà nắm tay áo hắn khẽ lay, cúi đầu thấp giọng nỉ non "Tiểu Ca... Hay là ngươi cũng.....lên giường, lên giường ngủ đi."

"Được." Trương Khởi Linh đồng ý ngay lập tức, dường như hắn đã chờ lâu lắm rồi, chờ không được nữa liền chặn ngang tiểu yêu tinh bế lên giường.

[Fanfic Bình Tà] Kỳ Lân Thật Sự Trấn TàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ