Chap 27

111 10 0
                                    

Tơ máu trong mắt hắn chất chứa sự tàn độc, xem một màn ta vì người người vì ta, bỏ qua sự tồn tại của hắn, hắn chỉ cảm thấy phẫn nộ chỉ có tăng ngút trời, xuống tay càng nặng như muốn bóp nát cổ tay đối phương.

"Buông tay." Đôi mắt nhìn Ngô Tà bằng sự dịu dàng, quay sang Hắc Trương Khởi Linh liền biến thành ý vị cảnh cáo.

Khi hai người chạm mắt nhau, Hắc Trương Khởi Linh cảm nhận được các loại cảm xúc tràn đầy trong mắt Trương Khởi Linh, cũng là lúc ấy trái tim nhảy lên trong lồng ngực hắn hòa một nhịp với cảm xúc của đối phương, tột cùng của bi, phẫn, khổ, đau, những cảm xúc này xuất hiện là vì yêu Ngô Tà mà thành.

Hiển nhiên bọn hắn giống nhau, bởi vì có chung một mối liên kết.

Giằng co bấy lâu, cuối cùng Hắc Trương Khởi Linh chỉ biết cười thành tiếng "Ngươi hỏi ta là ai? Ngươi có còn nhớ, tà niệm mà ngươi vứt bỏ? Nó chính là ta."

Trương Khởi Linh ninh chặt mày, như cố hồi tưởng sự kiện.

Một lúc thất thần lại tạo cơ hội cho Hắc Trương Khởi Linh giành mất Ngô Tà, hai người ngay lập tức biến mất trước sự bàng hoàng của Trương Khởi Linh.

Trời cao đất rộng, sông núi trùng điệp, Hắc Trương Khởi Linh miệt mài chạy mặc cho Ngô Tà gắng gượng với khuôn mặt trắng bệch.

"Thả...ta... Ta muốn... Tiểu Ca..." Ngô Tà dùng chút sức bám vào cổ áo hắn, cào cấu, nhào nát.

Hắc Trương Khởi Linh dừng lại, nét mặt giận dữ giữ chặt bàn tay náo loạn "Ta có gì không bằng hắn! Hửm? Em nói xem, ta nhất định có thể thay thế hắn, làm tốt hơn hắn!"

Ngô Tà cắn răng lắc đầu, trong cổ họng phát ra ức chế đau rên, môi mỏng manh mấp máy "Ngươi không thể, ta thà chết... Ách..."

Hắc Trương Khởi Linh cảm nhận được người trong lòng dần dần không có động tĩnh, hắn hoảng thần, một tay nâng mặt y, cắn phá đầu lưỡi đem máu đưa vào khoang miệng y.

Ngô Tà mơ màng không biết hiện tại mình đang ở đâu, một lúc thì thấy bản thân lúc nhỏ cô đơn thế nào mẫu thân đều không xuất hiện lần nào, có lúc nhìn thấy Trương Khởi Linh ôn nhu, có lúc nhìn thấy Hắc Trương Khởi Linh đau khổ... Một chút tĩnh lặng khiến y nhìn rõ nhiều thứ, y yêu Trương Khởi Linh, còn Hắc Trương Khởi Linh thì sao? Dường như hắn cũng như y, cũng bị bỏ rơi, cũng cô đơn.

Trương Khởi Linh theo hương vị Ngô Tà tìm đến, nhìn thấy Ngô Tà bất tỉnh, dưới thân máu không ngừng chảy, đôi mắt đỏ đến bản thân hắn không thể phát giác.

Trương Khởi Linh tiến tới một bước Hắc Trương Khởi Linh liền vào thế phòng bị.

"Ngươi muốn cướp y? Đừng mơ." Hắn cười một tiếng, bàn tay dời đến cổ Ngô Tà, chỉ cần hắn dùng sức một chút sẽ gãy ngay thôi "Hay để y chết trong tay ta thì hơn."

"Đừng làm hại y, không phải ngươi cũng yêu y sao? Để ta cứu y, sau đó sẽ không còn người tranh giành với ngươi, hài lòng không?"

Hắc Trương Khởi Linh nhếch mép "Ngươi nghĩ y sẽ nguyện ý ở bên cạnh ta? Ta tự hỏi, nếu không có người tên Ngô Tà xuất hiện trên thế gian này có phải tâm ta sẽ không đau hay không!"

Hắn hơi dùng sức Ngô Tà liền khó mà thở được, đôi mắt ngấn lệ nhìn hắn đầy thương xót mà không phải khẩn cầu, tim hắn lại nhói lên, hắn biết chỉ cần do dự hắn sẽ không thể xuống tay.

Một chưởng đánh vào ngực, tách Hắc Trương Khởi Linh rời khỏi Ngô Tà.

"Ngô Tà!" Trương Khởi Linh đặt an nguy của Ngô Tà lên hàng đầu. Vừa rồi hắn nương tay cũng vì lương tâm áy náy, nhưng nếu Ngô Tà có mệnh hệ nào hắn sẽ không lại nương tay.

Hắc Trương Khởi Linh ôm thương thế lòm khòm đứng dậy "Ta rất muốn ngươi biến mất khỏi thế gian này, ta muốn thay thế ngươi tất thảy, chiếm lấy tình yêu của Ngô Tà." Hắc Trương Khởi Linh nhìn Ngô Tà chống chọi với đau đớn, lòng hắn cũng quặn thắt. Hắn từng khao khát được trông thấy ánh sáng, khi Ngô Tà mỉm cười, hắn biết hắn đã thấy được và không muốn ánh sáng ấy biến mất.

"Có vẻ như không thể tiếp tục được nữa..." Hắn thở nhẹ nhàng thở ra như trút bỏ được phiền muộn "Thứ không thuộc về ta, cưỡng cầu không được. Đến lúc trả lại cho ngươi."

Trương Khởi Linh không hiểu hắn lại muốn làm gì, lúc điên lúc không.

Hắc Trương Khởi Linh dang rộng cánh tay ôm lấy bầu trời, tiếc là lần cuối hắn ngắm nhìn thật kỹ bầu lại là một mảnh mù mịt.

Thời gian ở bên Ngô Tà không lâu, nhưng cũng chiếm được một phần tình cảm của y, thứ hắn muốn nhìn thấy là nụ cười rạng rỡ của y chứ không phải ánh mắt thương hại.

Thân thể hắn ngã xuống... Đồng thời nguyên thần Trương Khởi Linh được kéo về. Khi lưng sắp chạm đất, luồng kim quang phát quanh thân đưa hắn về bên cạnh Ngô Tà. Tình thế nguy cấp, hắn phải mau chóng truyền linh lực cho y.

Về phần Hắc Trương Khởi Linh, đợi sau này phải cảm tạ hắn đã thành toàn.

Bỗng nhiên từ đâu có một nguồn tiên lực dồi dào truyền vào cơ thể hắn, gián tiếp điều trị cho Ngô Tà.

"Thiên đế!" Trương Khởi Linh không tin vào mắt mình.

Thiên đế thu tay về, từ tốn nói "Đưa y trở lại Tần Lĩnh đi."

Ngô Tà được sinh ra ở Tần Lĩnh, cũng nên trở về đấy sinh sôi nảy nở. Sâu trong ngọn núi thiên là hang ổ của Chúc Cửu Âm, có Thần thụ bảo hộ Ngô Tà sinh nở, giống như nó từng bảo hộ y được sinh ra cho tới trưởng thành.

Xung quanh Thần thụ xuất hiện một vòng kết giới ngăn cản người ngoài tiến vào, Ngô Tà ở bên dưới gốc cây trải qua cơn đau bụng, đứng bên ngoài chứng kiến có người không khỏi áy náy.

[Fanfic Bình Tà] Kỳ Lân Thật Sự Trấn TàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ