Chap 8

435 37 9
                                    

Suốt ba ngày hoan ái, Ngô Tà gần như vắt kiệt sức Trương Khởi Linh, loài rắn động dục thật quá đáng sợ đi! Chỉ sợ Ngoài Trương Khởi Linh ra không ai có khả năng đáp ứng thoả mãn được y.

Nam nhân tuấn tiếu còn say ngủ ở bên cạnh y, tâm khởi lén lút vẽ hắn chân mày, mi mắt, cái mũi...... Đôi môi, từng cái một làm cho tim y loạn đập.

Đợi Trương Khởi Linh tỉnh dậy, Ngô Tà đã cho mình thu thập sạch sẽ.

Một thân cơ bắp, tám múi cơ bụng trơ trơ trước mắt khiến Ngô Tà đỏ mặt, những âm thanh hình ảnh của ba ngày qua lũ lượt hiện lên, y ngượng ngùng dời đi tầm mắt.

Vẫn là Ngô Tà lên tiếng trước "Ta, tới tạm biệt."

"..."

Xem Trương Khởi Linh lạnh mặt, không xem ra ý gì, hắn lại không nói lấy lời nào làm người ta khó xử.

"Chuyện kia...... Đa tạ. Ngươi cứ xem như chưa có gì đi, ta cũng vậy."

Đột ngột xảy ra sự việc kia, y không biết nên đối mặt thế nào. Rốt cuộc hai người quen biết chưa lâu, đường đột lăn giường chỉ là cho nhau cứu mạng.

Ngô Tà cảm thấy không cần quan trọng trách nhiệm này đó, nhưng Trương Khởi Linh lại không nghĩ vậy.

"Ta đi đây." Ngô Tà giống như muốn chạy trốn, đi được nửa bước thì bị Trương Khởi Linh kêu khựng lại.

Hắn trần trụi đi qua, thứ kia còn treo ở giữa chân giống cái lưu manh biến thái trêu ngươi Ngô Tà.

"Cầm lấy."

"Cầm... Cầm cái gì...?" Ngô Tà đỏ mặt, lắp bắp.

Y chỉ chú ý tới thứ kia mà bỏ qua món đồ Trương Khởi Linh đưa qua, cho tới khi được đặt vào trong lòng bàn tay, y mới thấy được hình thù mảnh hắc ngọc, giống hệt thần thú trên ngực hắn.

Ngô Tà ngơ ra, cho y cái này để làm gì? Cho ta trấn tà?

Nhưng mà y nghe Trương Khởi Linh nói: "Ta tên Trương Khởi Linh, có việc đến tìm ta."

"Ồ!" Ngô Tà gật gù. Đi rồi, trên tay vẫn mân mê mảnh ngọc không buông.

...

Long Vương được thả tự do ngay lập tức làm mưa rơi suốt ba ngày, tưới cho cây cối sinh sôi, ao hồ lại đầy nước, vạn vật tái sinh.

Hoàn thành nhiệm vụ, Trương Khởi Linh trở về Thiên giới.

Thiên Đế toạ thượng, hắc mặt trừng xuống Trương Khởi Linh. Thưởng còn chưa ban, tội đã tuyên.

Trương Khởi Linh quỳ giữa đại điện "Thần và Chúc Cửu Âm đã...... Giao hợp."

Hai chữ "giao hợp" như sét đánh bưng tai, Thiên Đế đầu đầy hắc tuyến, đùng đùng nổi trận lôi đình.

Mà Trương Khởi Linh gợn sóng bất kinh.

...

Nhân gian đã dần khôi phục xuân xanh, mọi người đều đang thúc đẩy vun xới trồng trọt.

Ngô Tà tựa vào ô cửa sổ ngắm nhìn bên ngoài.

Kinh thành trở lại náo nhiệt như trước, người qua kẻ lại nhiều đếm không xuể, hàng hóa cũng trở nên đa dạng, tuy không bằng trước kia, nhưng hiện tại đã tốt hơn mấy năm hạn hán.

Trước kia Ngô Tà có mở một quán ăn, mấy năm đóng cửa do thời kỳ khó khăn, hiện tại đã mở cửa lại, cũng đủ nuôi mấy cái miệng ăn.

Mà, cho dù không có thực khách thì một núi báu vật của Ngô Tà cũng dư sức nuôi cả một đất nước.

"Ai u! Tiểu Thiên Chân, tôi nói bao nhiêu lần rồi, cậu mau thu đuôi lại đi, nếu để người khác thấy được thì phải làm sao đây?"

Bàn Tử mang cơm lên phòng cho Ngô Tà, vừa mở cửa là thấy cái đuôi to tổ chảng bất động dưới đất. Hắn chỉ là người bình thường, nhưng hắn với Ngô Tà tương thân tương ái như huynh đệ ruột thịt. Khi biết Ngô Tà là yêu xà, hắn là có kinh ngạc, nhưng không ghê sợ hay ghét bỏ.

Ngô Tà nghiêng đầu lườm hắn rồi quay lại ngay, cái đuôi từ từ thu vào, biến mất dưới lớp xiêm y.

Bàn Tử đặt cơm lên bàn rồi đi tới bên cạnh y.

"Dạo này cậu làm sao vậy? Suốt ngày ngồi bên cửa sổ ủ rũ, cơm đều không ăn." Bàn Tử thò mặt qua "Cậu đi đâu mấy ngày, trở về liền nhốt mình ở trong phòng. Thất tình hả? Là bị cô nương nào từ chối?"

"Tên mập chết tiệt! Có thôi ngay đi không!" Ngô Tà đưa tay đẩy hắn ra.

Bàn Tử thấy y suốt ngày ủ dột cũng chịu không nổi, muốn chọc cho y vui, nhưng ca lần này rất khó trị. Mặc kệ thế nào, hắn kéo y sang bàn ăn.

Tay nghề của Bàn Tử rất tốt, mỗi món ăn đều đa dạng màu sắc, hương vị thơm ngon. Quan nhân thưởng thức tay nghề của hắn đều khen ngon hơn cả ngự trù Hoàng cung.

Trước mặt Ngô Tà là ba món kho-xào-canh, đều là món yêu thích của y, nhưng mà một chút ý cũng không nghĩ ăn.

"Nào, nào! Ăn đi, đều gầy thành cây tre rồi!" Bàn Tử liền tay gắp vào chén mấy đũa thức ăn.

Ngô Tà tâm nói, y nhịn ăn một tháng còn được nữa kìa!

Thấy Bàn Tử nhiệt tình chăm lo cho mình như vậy, Ngô Tà không muốn phụ lòng, y gượng ép ăn vài miếng nhỏ.

Thức ăn ngon cỡ nào, vào miệng y đều trở nên nhạt nhẽo.

"Tôi tự ăn được rồi, anh xuống dưới phụ Vương Minh đi." Ngô Tà muốn đuổi hắn đi nhanh nhất có thể.

Bên dưới còn đang mở cửa buôn bán, Bàn Tử đương nhiên không thể bỏ đi lâu "Cậu nhớ ăn hết đó!"

Nói xong hắn liền đi, Ngô Tà buông đũa thở phào nhẹ nhõm, y ủ rũ vuốt bụng, tự thầm thì: "Mới mấy ngày, phản ứng lớn như vậy!"

[Fanfic Bình Tà] Kỳ Lân Thật Sự Trấn TàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ